Buổi tối Mạnh Kiều ra ngoài ăn cơm nhưng không thay quần áo, vẫn mặc áo khoác gió mỏng manh như cũ.
Lục Hoành lái xe chở mọi người đến một nhà hàng chay nổi danh ở núi Bắc Hương.
Vừa vào cửa đã có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt lan tỏa trong không gian. Trong các phòng nhỏ đều có một tấm mành trúc treo ở cửa, không khí yên tĩnh như thể nói thêm một câu cũng sẽ quấy nhiễu sự thanh tịnh của phật gia.
Một người đàn ông mặc đồ nhà sư đứng ở cửa, hơi cúi người xá một cái: "Mời đi theo tôi."
Sau đó dẫn bốn người đi vào một phòng bao ở tận cùng bên trong.
Mạnh Kiều ngửi mùi hương khói, chợt có cảm giác lòng được bình yên. Mùi vị đó cực kỳ nhạt, nhưng lại không cách nào khinh thường sự tồn tại của nó.
Dư Thiên Thiên rất không có tình người ngồi xuống cạnh Mạnh Thiên, Lục Hoành tự nhiên có một chỗ ngồi cạnh Mạnh Kiều.
Thân hình anh ta cao lớn, che hơn phân nửa ánh sáng, Mạnh Kiều cảm thấy bản thân hoàn toàn ngồi trong cái bóng của anh ta, không còn sức đánh trả.
"Kiều Kiều, em xem thử thích ăn gì?" Lục Hoành đưa thực đơn tới trước mặt cô. Thật ra thì Mạnh Kiều không thèm ăn, vừa định nói không muốn ăn nhưng ánh mắt động một cái, đột nhiên nuốt lời nói xuống.
"Vậy, mì trứng đi." Cô chỉ vào chén mì trứng trông có vẻ chỉ là canh suông, chỉ có một miếng trứng chiên thả bên trên trong thực đơn.
"Không phải cậu không thích ăn mì sao?" Dư Thiên Thiên ngó qua, khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-em-180-dam/1238971/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.