Da mặt của Mạnh Kiều chưa dày tới mức nói được câu hiện tại tôi chưa muốn hẹn hò, cô cảm thấy ánh mắt của Lục Hoành giống như một thanh kiếm đâm thẳng vào tim.
Nhìn thấu mỗi lời nói dối của cô.
Nhưng may mắn là anh ta thích làm một người đã hiểu rõ mọi chuyện nhưng không nói thẳng ra, chỉ nói có thể chờ cô đồng ý.
Kết hôn với người đàn ông nghĩ một đằng nói một nẻo, lòng dạ thâm sâu như vậy, Mạnh Kiều sợ là bản thân sẽ bị chơi chết.
Khi hai người quay về nhà hàng thì mới biết Dư Thiên Thiên và Mạnh Thiên đã đi trước.
Mạnh Kiều mở điện thoại lên liền nhìn thấy tin nhắn Dư Thiên Thiên gửi.
Dư Thiên Thiên: [Tớ và tiểu Thiên qua khu chợ đi dạo, cậu và Lục Hoành về trước đi nhé ~]
Mạnh Kiều khiếp sợ nhìn người phụ nữ này cứ như vậy mà đẩy cô vào miệng cọp, thầm mắng tiểu độc phụ một trăm lần, nhìn Lục Hoành đứng ở một bên, cuối cùng vẫn cẩn thận bày ra một gương mặt tươi cười.
Hai người cùng quay lại khách sạn, Mạnh Kiều nói một câu chúc ngủ ngon rồi quay về phòng.
Bốn người ở lại núi Bắc Hương năm ngày, trừ thời gian đi lễ Phật thì đều dựa vào những lời đề cử mà đi ăn uống khắp nơi.
Mỗi ngày Mạnh Kiều đều đếm ngược tới ngày quay về thành phố Quý còn Dư Thiên Thiên và Mạnh Thiên lại nghiêm túc coi đây là chuyến du lịch của hai người họ, chơi đến quên cả lối về.
Mãi đến ngày thứ năm, Dư Thiên Thiên rốt cuộc cũng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-em-180-dam/1238973/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.