Ghế sô pha mềm mại bằng da có lực đàn hồi rất tốt, cả người Mạnh Kiều chìm xuống rồi nhanh chóng nẩy lên, ma sát qua lại trên lớp da phát ra tiếng va chạm nặng nề, Mạnh Kiều chợt nghĩ đến ngày đó Dư Thiên Thiên hỏi cô:
"Làm ở trên này có phải sẽ rất ồn ào không?"
Nhịp tim cô bỗng nhiên chậm nửa nhịp.
Có lẽ vậy.
Chút suy nghĩ ái muội của Mạnh Kiều chưa kịp bay cao bay xa thì một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ phía trên đầu cô:
"Không phải sợ sao?"
Đêm đó, không phải em rất sợ sao?
Hai tay Mạnh Kiều chống nửa người trên ghế sô pha, Chu Minh Xuyên đứng ở trước mặt cô vẻ mặt khó đoán, thân hình cao lớn của người đàn ông che hơn phân nửa ánh sáng làm Mạnh Kiều cảm thấy mình bị bao phủ trong lòng anh.
Rõ ràng đêm đó cách đây không lâu nhưng Mạnh Kiều đã không còn nhớ rõ mình đã từng sợ hãi như thế nào nữa.
Hoặc có thể cô sinh ra đã là một người dễ quên cơn đau của vết sẹo, chưa ăn đủ khổ thì vẫn bất chấp tất cả để đâm đầu vào bức tường lần thứ hai.
Huống chi bức tường này rõ ràng đã bị cô đụng ra một vết nứt.
Mạnh Kiều ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Chu Minh Xuyên, trong đôi mắt ấy tối đen, nhấp nhô cảm xúc khó chịu. Lời nói vừa rồi của Trần Vũ hiển nhiên có tác dụng nhất định với anh.
Mặc dù Mạnh Kiều không nghe rõ hai người ở trong phòng nghỉ ngơi nói những gì, nhưng nhất định không phải chuyện gì rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-em-180-dam/1238992/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.