Mạnh Kiều đã vào căn phòng nghỉ này nhiều lần nhưng chưa bao giờ nghiêm túc quan sát nó. Trong một không gian rộng vừa phải bày một chiếc giường đơn và một cái bàn.
Giường có ga màu xám tro và một chiếc chăn bông gấp lộn xộn, có thể thấy chỗ này thỉnh thoảng mới có người ngủ lại. Gần cửa là tủ sách, mặt trên còn có một xấp hóa đơn.
"Ngăn kéo thứ ba bên dưới." Chu Minh Xuyên ngồi ở giường nói.
Mạnh Kiều lập tức khom người nhìn vào ngăn kéo. Tay phải của Chu Minh Xuyên bị ống thép vạch cho một vệt lớn, máu tươi không ngừng chảy xuống.
"Tôi nên sử dụng cái nào trước?" Mạnh Kiều lấy một đống đồ dùng khử trùng, giọng điệu có chút lo lắng.
"Sử dụng cồn khử trùng sau đó quấn băng gạc." Chu Minh Xuyên trả lời không nhanh không chậm, như thể vết thương với máu tươi chảy ròng không ở trên người anh.
Mạnh Kiều nghe xong thì lập tức ngồi xổm dưới đất đổ cồn vào bông gòn, không ít cồn lạnh thuận theo tay cô chảy xuống đất nhưng cô không để ý. Đợi bông gòn hút đầy cồn, Mạnh Kiều cẩn thận lau chùi vết thương của Chu Minh Xuyên.
Cồn tràn ra xen lẫn máu tươi chậm rãi chảy xuống cánh tay, Chu Minh Xuyên nhìn người phụ nữ như thể đang lau chùi tác phẩm nghệ thuật cẩn thận, nhẹ nhàng nói: "Em có thể làm nhanh hơn."
"Nhưng anh sẽ đau." Mạnh Kiều cau mày như thể vết thương này ở trên người cô. Bỗng nhiên một đôi tay vươn đến mang theo tay cô một đường nhanh chóng hướng xuống, chưa được ba giây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-em-180-dam/1238994/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.