Chu Minh Xuyên thu dọn đồ đạc xong xuôi, lúc đi ra ngoài mới thấy Mạnh Kiều vẫn còn ngoan ngoãn ngồi trên ghế cạnh cửa, không biết đang nhìn cái gì.
Chu Minh Xuyên đi tới ngồi xổm bên cạnh cô, chậm rãi nói: "Đưa em về nhà nha?"
Mạnh Kiều lấy lại tinh thần, nhìn quanh vài lần mới thấy anh ngồi xổm bên cạnh, tâm trạng vốn buồn chán chợt vui vẻ.
Cô nghiêng người về trước, bưng gương mặt của Chu Minh Xuyên, cười ngọt ngào sau đó hôn lên khóe môi anh, "Hiện tại hình như sắc mặt của anh tốt hơn rồi."
Cô nói xong muốn lùi lại, cằm liền bị người ta nắm lấy, môi Chu Minh Xuyên phủ lên môi cô.
Một nụ hôn ẩm ướt ấm áp.
Thật lâu và kiên nhẫn, anh khám phá răng môi của Mạnh Kiều từ từ đi sâu vào.
Cơ thể cô trở nên mềm nhũn, đặt tay lên vai anh.
Hành lang yên tĩnh, thời gian ngừng lại, dính chặt đến mức không thể di chuyển.
"Về nhà nhé?" Chu Minh Xuyên tựa trán lên trán Mạnh Kiều, thấp giọng hỏi cô, ánh mắt người phụ nữ mờ ảo, giờ phút này nói chuyện cũng không nghe rõ.
"Cái gì?" Cô nhẹ giọng hỏi.
"Anh đưa em về nhà." Câu kế tiếp là khẳng định.
Chu Minh Xuyên lái xe đến nhà Mạnh Kiều, nửa đêm lên núi, trên đường đi buồn tẻ không người. Những ngọn đèn đường sáng rực nối tiếp nhau bay vụt qua phía sau khiến người ta mỏi mắt.
"Mỗi ngày anh đều huấn luyện trễ như vậy, có mệt lắm không?" Mạnh Kiều nhìn góc nghiêng của Chu Minh Xuyên, chẳng biết tại sao người đàn ông đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-em-180-dam/1239021/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.