Gió đêm thổi từng đợt lạnh lẽo qua chân núi, màn đêm dày đặc chướng khí mù mịt khiến người ta khó chịu.
Đèn đường không chiếu tới chỗ hẻo lánh, hai chiếc yên lặng đậu trong bóng tối.
Chu Minh Xuyên chỉ mặc một chiếc áo khác mỏng màu đen, anh tựa vào thân xe nhìn người đàn ông tên Lục Hoành đang đứng trước mặt.
"Nói xong chưa?"
Giọng nói nhàn nhạt trôi nổi trong đêm khuya lạnh thấu xương, rõ ràng không mang ý thờ ơ nhưng lại khiến cho người phát cáu một cách khó hiểu.
Nhất là sau khi Lục Hoành kiêu căng nói một đoạn dài, ấy thế mà anh không có nửa phần thoái lui.
Lúc này ánh mắt Lục Hoành mới rơi trên người Chu Minh Xuyên, anh khó xử lý hơn anh ta tưởng.
Lần trước tan rã trong không vui Mạnh Kiều nhưng Lục Hoành cũng không để tâm chuyện này. Dù sao kết cục cũng sẽ là chia tay, anh ta không cần thiết phải chen ngang.
Mạnh Kiều là một đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, ở ven đường nhìn thấy đồ vật gì lạ sẽ chạy đến ngắm, anh ta quan sát cô mấy ngày thì hoàn toàn hiểu rõ, bản thân Lục Hoành đã trải nghiệm thực tiễn, qua nhiều năm đã từng tùy ý hái những bông hoa dại không biết bao nhiêu lần,
Nhưng tất cả những hoa dại này, chơi chán rồi cuối cùng sẽ bị ném ở ven đường, nào có ai giống như Mạnh Kiều, khiến anh ta phải hao tổn tâm huyết chuyển chậu bông cho nó.
Thật là tâm tính của đại tiểu thư, buồn cười đến mức đơn thuần.
Lục Hoành khinh thường cười một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-em-180-dam/1239022/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.