Mạnh Kiều khóc rất lâu, Chu Minh Xuyên cứ như vậy mà ôm cô trong ngực.
Tiếng khóc thút thít đứt quãng càng xé tim xé phổi hơn khóc lớn.
Bởi vì ẩn nhẫn, cho nên lòng càng đau đớn.
Mạnh Kiều khóc đến sau nửa đêm, gương mặt nhỏ nhăn lại, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Chu Minh Xuyên cởi áo len giúp cô, chỉ chừa lại áo sơ mi tay ngắn, sau đó đắp chăn cho cô rồi một mình đi ra ngoài phòng.
-
Năm giờ sáng của những ngày đầu đông, bầu trời chỉ toàn một màu chàm u ám và nặng nề.
Chu Minh Xuyên dựa lưng vào lan can sân thượng lạnh cứng buồn tẻ, trầm mặc nhìn bầu trời cũng giống như vậy.
Gió lạnh thấu xương ập đến, thổi vào áo quần mỏng manh của anh, nhưng đôi mắt anh không hề động.
Như thể cái gì cũng không cảm giác được.
Trước khi Mạnh Kiều thiếp đi, cô ôm cổ của anh, ở bên tai anh lặp lại một câu nói thật nhiều lần.
"Chu Minh Xuyên, nếu anh không đua xe, em cũng thích anh, anh biết không?"
"Anh biết không?"
"Anh biết không?"
"Anh biết không?"
Dường như cô rất sợ anh không nghe được câu này, rõ ràng hai mắt buồn ngủ sưng đỏ tới nỗi không mở ra được nhưng vẫn ôm cổ anh, ở bên tai anh lặp đi lặp lại.
Một lần rồi lại một lần, cho đến khi cô quả thực không còn gắng gượng được nữa mới mơ màng mà nặng nề ngủ mất.
Chu Minh Xuyên nhìn bầu trời trống trải, anh không biết nên đáp lại lời nói của Mạnh Kiều như thế nào.
Anh không cách nào đáp lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-em-180-dam/1239025/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.