Sau những ngày chính thức vào đông lạnh giá, thành phố Quý nghênh đón một ngày có nắng đầu tiên trong tuần.
Mấy ngày trước chẳng biết tại sao mà mưa liên tục như trút nước. Rõ ràng vào mùa đông nên là mưa phùn lạnh lẽo, ấy thế mà lại xuất hiện những cơn mưa lớn như vậy, quả thực khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu.
Do trời lạnh và ẩm ướt nên Mạnh Kiều dứt khoát ở nhà.
Dù sao thì cũng không được gặp người nào đó, tâm tư rong chơi bên ngoài lay động theo chiều gió. Trải qua chuyện lần trước, Dư Thiên Thiên thường xuyên đến nhà chơi với cô.
Cô ấy như đổi tính đổi nết, không chỉ im lặng không nhắc câu nào về trạng thái của Mạnh Kiều mà òn kể với cô rất nhiều câu chuyện về những người phụ nữ trung trinh.
"Cái này cái này, Lưu Thải Vân, chồng đến Vân Nam làm việc kinh doanh, vừa nói đi là đi mười tám năm, chưa từng một lần trở về." Dư Thiên Thiên cầm điện thoại di động, ngồi bên cạnh giường đọc cho Mạnh Kiều nghe, "Cậu đoán xem, thế mà cô ấy cứ như vậy chờ mười tám năm!"
"Mười tám năm?! Có phải rất lợi hại không?" Dư Thiên Thiên một bên chậc chậc, một bên lắc đầu xúc động.
Nếu Mạnh Kiều không phải vì lưu luyến hơi ấm của chăn nên không nỡ đưa tay ra thì chắc chắn cô sẽ đè Dư Thiên Thiên xuống đất, hành hung cô ấy một trận.
"Nhưng nữ sĩ Lưu Thải Vân của chúng ta xinh đẹp, sự chân thành của cô ấy làm đất trời cảm động, mười tám năm sau, chồng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-em-180-dam/1239026/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.