Nửa đêm.
Mạnh Kiều mơ hồ tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trong vòng tay của Chu Minh Xuyên.
Ngọn nến đã cháy một nửa, tầng sáp màu trắng đọng trên thân nến.
Hai người nằm trên ghế sô pha rộng lớn, đắp một tấm chăn lông cừu ấm áp.
Cũng chẳng ai chê chật chội.
Rõ ràng phòng ngủ chỉ cách hai bước chân nhưng họ vẫn nằm sát cạnh nhau trên ghế sô pha này.
Mạnh Kiều nhúc nhích muốn rời khỏi lòng anh, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài.
Đèn hành lang vẫn mở.
Tuyết hình như đã rơi dày đặc hơn.
Trên tay vịn hành lang ngoài nhà, màu thuần trắng sạch sẽ không tì vết chất thành một đống dày.
Mạnh Kiều đột nhiên rất muốn đi ra ngoài, đạp lên mảnh đất lớn bằng phẳng và trong trẻo.
Ánh mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ thật lâu, sau đó lại quay về gương mặt của Chu Minh Xuyên.
Người đàn ông ngủ rất say, trên gương mặt vẫn vương vẻ lạnh nhạt trầm tĩnh, chỉ có khóe miệng đang nhếch lên rất nhẹ.
Cánh tay anh ôm lấy cô thật chặt, dồn hết sức để chuyển lượng nhiệt nóng bỏng cho cô.
Đàn ông và phụ nữ suy cho cùng vẫn rất khác nhau.
Mạnh Kiều nhớ đến mùa đông trước kia, buổi tối đi ngủ tay chân cô thường xuyên lạnh buốt. Dù lò sưởi trong nhà được mở đầy đủ nhưng Mạnh Kiều vẫn cảm thấy lạnh.
Nhưng hiện tại đã khác xưa, Mạnh Kiều được Chu Minh Xuyên ôm như vậy, dù thế nào cũng sẽ không cảm thấy lạnh nữa.
Cơn buồn ngủ của cô tiêu tan từng chút rồi hoàn toàn biết mất, cô thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-em-180-dam/501682/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.