Ngôi nhà gỗ nhỏ kia cách thành phố hơn hai tiếng đi đường, Chu Minh Xuyên lái xe vô cùng vững vàng khiến Mạnh Kiều mơ màng ngủ mất, lúc cô mở mắt ra thì không còn nhìn thấy đường cao tốc trong thành phố nữa.
Chỉ có một con đường nhỏ rải đá và sỏi chạy sâu vào trong rừng.
Bốn phía đều là tầng tầng lớp lớp đại thụ cao vút lẫn trong mây, tầm nhìn bị hạn chế, ánh nắng khó có thể len lỏi vào cửa sổ xe đang mở, khí lạnh thấu xương cũng theo đó mà tràn vào.
"Sắp đến rồi." Chu Minh Xuyên nghiêng đầu nhìn cô.
"Em ngủ bao lâu rồi?" Giọng nói của Mạnh Kiều còn mang theo sự mỏi mệt vì chưa tỉnh ngủ, lây nhiễm chút nũng nịu mà nhìn anh.
Trái tim Chu Minh Xuyên bị hành động này của cô lay động, anh vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, "Em mới ngủ được một lát thôi, đến nơi rồi thì còn có thể ngủ tiếp."
"Ồ" Mạnh Kiều vô thức gật đầu, nâng tầm mắt nhìn con đường phía trước.
Xe thỉnh thoảng đè lên tảng đá lớn trên mặt đất khiến thân xe lắc lư, tiếp tục chạy sâu vào trong rừng.
Tầm mắt vốn càng ngày càng chật hẹp, bỗng nhiên đi tới một vùng đất bao la.
Trước mắt bỗng thấy một hồ nước màu bạc, ven bờ đều là rừng cây cao vút, một căn biệt thự bằng gỗ có kết cấu tinh xảo tọa lạc ở bờ hồ.
Phía trước là hồ nước yên tĩnh, phía sau là khu rừng vô tận.
Một cây cầu dài kéo dài từ bên hông biệt thự nối thẳng tới mặt hồ cách đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-em-180-dam/501683/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.