Sau khi Dương Tiểu Oánh làm xong việc trở về ký túc xá, Hải Nhã vừa mới tắm xong đang ngồi chải đầu trên giường, chiếc đèn trên đầu giường sáng rỡ, Hải Nhã thấy cô khẽ gật đầu, cũng không xấu hổ chật vật và vẻ mặt chột dạ khi đứng trước mặt cô.
Hơn nữa hai ngày trước cha Hải Nhã ngược lại lại gọi điện thoại đến trịnh trọng nói cảm ơn, Dương Tiểu Oánh sau khi tỉnh táo lại cũng cảm thấy mình nhiều chuyện, việc nhà của người khác cô xen vào làm gì? Chúc Hải Nhã muốn đối nghịch như thế nào cũng chính là chuyện của cô ấy, cô cần gì tức giận chửi người? lại nói, Hải Nhã một tuần không thấy bóng người, chắc có lẽ là trực ở bệnh viện, Dương Tiểu Oánh trong lòng muốn xoay chuyển lại quan hệ, lúc này chưa vào học, trong ký túc xá chỉ có hai cô, cúi đầu ngẩng đầu đã nhìn thấy nhau, cứng rắn không phải cách.
"Mẹ cậu phẫu thuật không có vấn đề gì chứ?" Dương Tiểu Oánh vừa thay quần áo, vừa cố tỏ vẻ tự nhiên hỏi.
Hải Nhã gật đầu một cái: "Ừ, phẫu thuật rất thành công, cám ơn cậu ngày đó kịp thời đưa bà đến bệnh viện."
"Không có gì, nên làm vậy." Dương Tiểu Oánh khách sáo nói xong, cũng không biết nên nói cái gì. Hỏi chuyện cậu ấy và Tô Vĩ à? Hay nói lời xin lỗi với cậu ấy? Thành thật mà nói Hải Nhã bình tĩnh thật sự ngoài dự đoán của cô, cô cảm thấy ít nhất cô ấy sẽ có chút chột dạ, nếu không cũng có thể dùng mặt lạnh không để ý tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-em-mot-doi-ngot-ngao/2278383/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.