Hải Nhã không biết mình đã chạy như thế nào đến bệnh viện, trong đầu cô tất cả vang ong ong, cái gì cũng không nghe thấy.
Sức khỏe mẹ không được tốt, cô luôn cho rằng, bà hi vọng cô có thể trở thành một đứa bé ngoan hoàn mỹ, không khiến mẹ quan tâm, không tăng thêm gánh nặng cho bà. Nhưng mà, lúc mẹ bị bệnh tim tái phát, cô ở đâu? Tại sao bệnh tim của mẹ lại tái phát? Cô còn không biết lý do sao?
Lúc Chạy đến tầng bốn bệnh viện nhân dân, Dương Tiểu Oánh gương mặt tiều tụy đang ngồi canh bên cửa thang máy, liếc thấy Hải Nhã đến, trong ánh mắt cô cũng phun ra lửa.
"Chúc Hải Nhã!" cô ấy hét lớn, "Cậu rốt cuộc làm cái gì vậy hả? !"
Hải Nhã không hề nói gì, bắt lấy cánh tay Dương tiểu Oánh, thở gấp giống như sắp tắt thở vậy: "Mẹ tớ ở đâu?"
Dương Tiểu Oánh dùng sức hất tay của cô: "Mẹ cậu bây giờ đang giải phẫu! cha cậu đang đợi ở ngoài phòng cấp cứu, Tớ gọi điện thoại cho cậu cả ngày! Cậu vẫn luôn tắt máy! Chúc Hải Nhã, cậu có phải quá tùy hứng rồi hay không? Không ai chịu đựng được sự tùy hứng đó đâu!"
Hải Nhã sắc mặt tái nhợt, nhỏ giọng nói một câu thật xin lỗi, nhấc chân muốn đi nhanh về phía phòng cấp cứu, Dương Tiểu Oánh níu lcô lại: "Cậu chờ một chút! Mẹ cậu ở dưới ký túc xá đợi cậu suốt đêm, một đêm không ngủ, gì ấy là bị cậu chọc giận đến bệnh tim tái phát! Mà lúc gì ấy bị bệnh cậu lại vui vẻ bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-em-mot-doi-ngot-ngao/2278384/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.