Khuỷu tay và đầu gối đều bị trầy da, đặc biệt đầu gối bên chân trái, gần như đã bị trầy một mảnh da bằng bàn tay, chung quanh còn bị trầy xát một mảng lớn. Từ khi Hải Nhã bắt đầu biết nhận thức, cô chưa bao giờ bị thương ảnh hưởng đến da thịt, cha mẹ luôn dạy cô "Phải ra dáng một thục nữ", cho nên cô không bao giờ cùng với các bạn nhỏ khác đuổi theo nhau vui đùa ầm ĩ, dần dần phát triển trừ tiết học thể dục, cô vẫn luôn ở bộ dáng lễ độ.
Cô nhớ đến thật lâu trước đây, có lẽ là lúc còn học tiểu học, bởi vì bạn học ngồi cùng bàn sinh nhật, mời bạn học cả lớp đi, cô cũng rất muốn đi, nhưng cha mẹ sợ cô bị "những đứa trẻ hư hỏng" dạy hư, kiên quyết không cho phép. Cô bởi vì hâm mộ những đứa trẻ khác có thể tùy ý làm mọi việc, cho nên không để ý cha mẹ phản đối, lén lén lút lút tham gia sinh nhật bạn cùng bàn.
Sau đó khuya về nhà, không có ai cho cô vào cửa, mặc kệ ở cô ở ngoài cửa khóc đến như thế nào, cũng không có ai để ý đến cô.
Cô một mình sợ hãi ngồi ở trước cửa nhà, giống như bị toàn thế giới từ bỏ, không biết đi nơi nào. Đến hơn 10 giờ tối, bà nội mới đến mở cửa, hiền lành nhắc nhở cô: "Biết rõ sai rồi? Nhã Nhã không thể tùy hứng, nếu không lần sau mọi người sẽ thật sự không cần con nữa."
Cô từng nghĩ cha có phải sẽ gấp đến độ gọi điện thoại khắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-em-mot-doi-ngot-ngao/2278400/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.