Hải Nhã bỗng nhiên xuất hiện cảm giác khủng hoảng, giống như sắp chết đuối ôm chặt lấy một cây gỗ, còn chưa may mắn bao lâu, cột gỗ này lại đột nhiên sống lại, vùng vẫy muốn rời khỏi mình. .
Thì ra là đã qua nửa năm rồi, từ lúc ở trong tiệm internet ngột ngạt đó bắt đầu, thời gian trôi qua nhanh như vậy, tất cả mọi việc giống như mới phát sinh.
Trong đêm tối cô nhìn thẳng vào mắt anh, như muốn từ trong mắt anh tìm ra một chút gì đó khiến cho người ta an tâm, nhưng quá tối, cái gì cũng không thấy rõ – Có lẽ anh cũng chỉ nói đùa một câu với cô mà thôi, hù dọa cô một chút.
Hải Nhã vươn tay, muốn sờ sờ mặt của anh, mới đưa đến một nửa đã bị bắt được, nhẹ nhàng đẩy ra.
"Tô Vĩ." Cô không hiểu nhìn anh.
Anh trầm mặc thật lâu, nhỏ giọng nói: "Em đang tỉnh táo chứ? Em rốt cuộc là đang qua lại với hạng người như thế nào – thật sự không biết, hay là không muốn suy nghĩ?"
Cô miễn cưỡng cười: "Em không sợ. . . . . ."
"Không, " Anh ngắt lời cô, "Anh nói, có phải cho đến bây giờ em đều không rõ mọi chuyện phải không.”
Hải Nhã cảm thấy cả người từng trận rét run, từ từ ngồi người thẳng dậy, theo bản năng ôm đầu gối co lại, mất hồn trong chốc lát, mới lẩm bẩm: ". . . . . . Là em đã làm gì sai à?"
Tô Vĩ cười khe khẽ, xuống giường đi tới bên cửa sổ, đốt một điếu thuốc.
"Sau khi em uống say, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-em-mot-doi-ngot-ngao/2278401/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.