Đây thật sự là lần hẹn hò vui vẻ, làm cho người ta quên hết tất cả phiền muộn.
Chín giờ Tô Vĩ đưa Hải Nhã về dưới lầu tiểu khu, tất cả ánh đèn trước khu đã được bật sáng, giống một vì sao cách đây rất xa truyền đến những ánh lửa nhỏ, thế giới hiện thực dường như rời xa —— cảnh đêm tuyệt vời đến bao nhiêu! Hải Nhã có một loại cảm giác lén buông thả - vui mừng sau đó là sung sướng, đối với moị chuyện của tương lại một giây cũng không muốn nghĩ đến.
Nhưng mà, chuyện nên đến vẫn cứ đến .
Hải Nhã đem chiêc khăn lông dê đang quàng trên cổ xuống xếp thật chỉnh tề, đưa tới: "Hôm nay rất vui vẻ, cám ơn anh, Tô Vĩ."
Khéo léo lo sợ bất an cùng áy náy, còn có chút lưu luyến không rời, nhưng mà, nhất định phải dừng lại.
Tô Vĩ nhận lấy khăn quàng cổ, nhẹ nhàng run lên, quấn lại trên vai cô.
"Em vẫn còn phải đi một đoạn đường nữa?" Âm thanh anh bình tĩnh, "Buổi tối gió lớn."
Hải Nhã lúng túng túm lấy tua khăn quàng, đúng thật là như vậy, nhà của cô ở tận tiểu khu trong cùng của tòa nhà kia, cô chỉ không muốn người đàn ông xa lạ biết chỗ ở cụ thể của mình, quả nhiên, điều gì cũng bị anh nhìn ra.
Cô lui về sau hai bước, mất tự nhiên nhìn chằm chằm mủi chân mình, nhỏ giọng nói: "Vậy. . . . . . em đi về. Cám ơn anh."
Trên Khăn quàng cổ vẫn còn lưu lại một ít mùi thuốc lá, không thể nói dễ ngửi, Hải Nhã đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-em-mot-doi-ngot-ngao/2278415/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.