Đồng Thiên Kỳ nghe Phật Giác nói vậy đưa mắt nhìn lão hồi lâu cười nói :
- Người trong thiên hạ mơ học được pho kiếm pháp này nhiều như lá rừng, tiền bối sao lại chọn đúng Đồng Thiên Kỳ để truyền thụ ?
Phật Giác không chút do dự, nói :
- Bởi vì sau khi ngươi hấp thụ được pho kiếm pháp này thì ngươi không những vì ngươi mà còn vì lão phu để giải quyết những việc mà lão phu suốt đời chưa làm xong, những điều này những tưởng ngơi đã biết?
Không phủ nhận Đồng Thiên Kỳ thành khẩn nói :
- Lão tiền bối nói không sai, đây chính là điều mà vãn bối thận trọng suy nghĩ và không dám thụ nhận. Vãn bối không khi nào quên được ân cứu mạng của tiền bối và lệnh tôn nữ, có điều vãn bối e rằng tiền bối phó thác không phải người thì sẽ hỏng đại sự của tiền bối.
- Tại vì sao ? Vì một chữ "cừu" ?
Đồng Thiên Kỳ chỉ im lặng, lão già tiếp:
- Hay là ngươi không nắm chắc phần thắng ?
Đồng Thiên Kỳ không phủ nhận mặc nhiên gật nhẹ đầu.
Trên mặt lão già thoáng nét cười, không phải nụ cười vui mà là một nụ cười chua chát, hồi lâu ánh mắt lão đưa dần nhìn cháu gái mình đang rửa vết thương cho Đồng Thiên Kỳ, trầm giọng nói tiếp :
- Đây là nguyên nhân ta tìm ngươi, bởi vì ta và ngươi có chung mục đích.
- Cùng chung mục đích ư ?
Đồng Thiên Kỳ ngớ người hỏi lại.
Lão già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-long-dinh/290189/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.