Đôi ánh mắt của Vạn Kiếm Công Chúa bất giác đưa nhìn chiếc chân bị trúng thương của Đồng Thiên Kỳ, lúc này máu đỏ chẳng những nhuốm đẫm cả ống quần mà còn thấm ướt xuống cả vạt đất dưới chân chàng, tự nhiên ánh mắt của nàng phút chốc lộ vẻ lo lắng bất an.
Bạch Phát lão nhân thấy vậy cũng đột nhiên lớn tiếng nói :
- Phong độ lâm đại địch trầm tĩnh như hài tử này, quả không hổ danh của nhất đại tôn sư !
Vạn Kiếm Công Chúa vừa nghe vậy nhiên nhớ lại lời của Thiên Kỳ, liền vội quay người đỡ lấy lão già nói :
- Con đưa gia gia vào trong.
Bạch Phát lão nhân mắt vẫn không rời Đồng Thiên Kỳ nghe thế ngoái đầu lại nhìn thiếu nữ cười lớn :
- Đây là do hài tử kia căn dặn ngươi ?
Vạn Thánh Công Chúa thấy không nên chần chừ, bèn nói nhanh :
- Gia gia chúng ta phải tranh thủ thời gian.
Bạch Phát lão nhân như đã tính sẵn trong lòng, lại cười lớn nói :
- Ngươi định đi giúp nó ư ?
Vạn Kiếm Công Chúa như lĩnh hội được thâm ý của tổ phụ, mặt ửng hồng lên, nói :
- Chàng ta đến đây vì chúng ta, chẳng lẽ chúng ta khoanh tay bàng quang nhìn chàng bị nguy khốn ?
Bạch Phát lão nhân không chút nôn nóng, cười nói :
- Theo ta thấy, hài tử này dẫu không thâu thập được hai lão ma đầu này thì cũng không đến nổi nguy khốn đâu.
Ngược với thần sắc bình thản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-long-dinh/290190/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.