Lúc này Đồng Thiên Kỳ cũng bước tới sát cửa đại sảnh rồi.
Mới bước ra thấy người, Thiền Huyền Kiếm không cần nhìn kỹ nói ngay :
- Phương Tự Thanh, ngươi làm gì mà lâu thế ?
Chợt lão nhớ ra Ưng Nhãn Thần không phải bận bạch y vội vàng nhìn lại.
Lão kinh hoàng đến nỗi cứng lưỡi lắp bắp được vài tiếng :
- Ngươi... là ngươi...
Hai chân không còn tự chủ lùi trở vào đại sảnh.
Vu Hồi Kiếm trầm giọng hỏi :
- Tất đàn chủ, ai thế ?
Thiên Huyền Kiếm quay lại, miệng líu ríu:
- Là... là...
Thấy Thiên Huyền Kiếm kinh hoàng đến tột độ, Vu Hồi Kiếm liền đứng dậy quát to:
- Tất đàn chủ ! Ngươi thân là một đàn chủ mà còn như thế... Ai ngoài đó vậy ?
Thiên Tâm Quái Cái cười giọng châm biếm:
- Tất đàn chủ có điều gì bất tiện nói trước khách đó mà !
Hiểu ý châm chọc của lão khất cái, Vu Hồi Kiếm gầm lên :
- Tất đàn chủ, ngươi có nhớ bang quy không ?
Thiên Huyền Kiếm hơi trấn tỉnh trả lời:
- Đồng Thiên Kỳ !
Vu Hồi Kiếm biến sắc, còn Thiên Tâm Quái cái đứng bật lên như phải bỏng, nói với vẻ nghi hoặc :
- Nói bậy !
Chợt một giọng trầm lạnh vang lên :
- Nói bậy chỉ là thứ gian hiểm lão hóa tử ngươi thì có !
Dứt lời đã thấy Đồng Thiên Kỳ nhảy vào đứng giữa sảnh với bộ mặt lạnh lùng và ngực áo đầy máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-long-dinh/290197/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.