Nhìn Bạch Y thiếu niên đứng chôn chân dưới đất, thanh niên cúi xuống lấy trong giỏ ra hai trái cây chín đỏ đưa cho hai người, cất tiếng phá tan cảnh im ắng nặng nề:
- Huynh đài ba ngày qua chưa ăn tí gì chắc đã đói lắm. Ở rừng sâu núi thẳm không có cao lương mỹ vị gì, hãy gắng ăn tạm quả này vậy !
Đưa tay đón lấy Đồng Thiên Kỳ cười, nói:
- Đa tạ huynh đài!
Thanh niên đưa trái kia cho Bạch y thiếu niên nhưng chàng lắc đầu từ chối.
Lại ăn thêm mấy trái nữa sau đó Đồng Thiên Kỳ đưa tay lau miệng rồi trịnh trọng hỏi :
- Đồng mỗ có thể biết quý tính đại danh của nhị vị hay không ?
Bạch Y thiếu niên không quay đầu lại.
Còn thanh niên liếc nhìn chàng mới lắc đầu đáp ; - Chí đông bốn bể đều là anh em, biết hay không chẳng quan trọng gì, Đồng huynh nhất trí vậy không ?
Đồng Thiên Kỳ cười gật đầu.
- Huynh đài nói có lý lắm.
Chàng chợt ngước đầu nhìn hai người, hỏi:
- Hiện tại vào giờ nào rồi ?
Bạch Y thiếu niên vội quay đầu lại hỏi :
- Đồng huynh định đi ư.
Tuy sắc mặt chàng vẫn lạnh tanh nhưng giọng nói lại lộ vẻ quan hoài.
Sau một lúc do dự, thanh niên vốn mong Đồng Thiên Kỳ sớm rời khỏi nơi đây liền buột miệng :
- Theo cước trình của huynh đài mà đoán thì từ đây về hướng đông đến trấn Xuyên Sơn chỉ chập tối là tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-long-dinh/290198/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.