1.
Mười dặm hồng trang, trăm vật sính lễ. Mọi người khua chiêng gõ trống, khắp phố đều đang phát tiền mừng và kẹo cưới.
Mở mắt ra từ trong bóng tối, ta thấy ta đang cưỡi tuấn mã, khung cảnh trước mắt rất nhộn nhịp.
Đi đến góc phố, tuyết rơi trắng xóa, vừa lúc chôn một khối ngọc bội đã cũ.
Một cảnh tượng vừa bình thường vừa quen thuộc đã được ta nhớ lại không biết bao nhiêu lần sau khi ta bị đoạt xác.
“Công tử?”
Người hầu thân cận Thư Kỳ thấy ta bất động nên đi tới nhắc nhở.
Chẳng lẽ trên đời này thật sự có cơ duyên để làm lại một lần nữa sao?
“Thư Kỳ.” Ta hơi nhướng mày, cố xua tan cảm giác choáng váng, “Ngươi dùng khăn bọc lấy khối ngọc kia, đừng chạm tay vào.”
Theo lời của con quỷ tự xưng là người chuyển kiếp, chỉ cần máu của người nào chạm vào khối ngọc thì gã có thể cướp lấy cơ thể của người đó.
Ban đầu, khi ta nhặt khối ngọc, ta không cẩn thận bị xước ngón tay. Gã rất vừa ý cơ thể của ta, còn đắc ý một thời gian.
Đã là tà ma mang ác niệm trong lòng, nếu để gã ở đây, lỡ bị người khác nhặt được thì cũng chỉ gây thêm tai họa mà thôi.
Chi bằng sau này mang gã đến chùa Thánh An, hỏi Đại sư Giác Độ rõ ngọn ngành, rồi tụng kinh siêu độ cho gã.
Chẳng qua lúc này, Hòa Nghi công chúa vẫn còn ở trong phủ chờ ta, ta không thể vì chuyện này mà lỡ mất giờ lành.
“Ừ.”
Lễ thành hôn của người bình thường đã rắc rối, huống chi là của công chúa.
Nghi lễ diễn ra từ sáng sớm đến tối muộn. Sau khi quỳ lạy trời đất, lạy vua và lạy cha mẹ, nhờ những chén rượu, ta cuối cùng cũng thôi không nghĩ tới những kí ức hỗn loạn kia.
Sau nhiều lần tỏ ra tửu lượng kém, ta giả vờ say rượu, được Thư Kỳ dìu vào động phòng.
Trong phòng, Hòa Nghi công chúa ngồi ngay ngắn trên chiếc giường trải đầy hoa quả mừng, khăn trùm che mặt, bất động như con búp bê tinh xảo.
Ta đứng thẳng người, bảo Thư Kỳ lui ra.
Ta tuy uống không ít nhưng dù sao cũng chỉ là giả vờ say, đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Ta khẽ thở phào, vén khăn lên.
Hàng mi của công chúa khẽ rũ xuống, môi đỏ răng trắng. Vì tuổi vẫn còn nhỏ nên trông nàng vẫn còn nét yểu điệu và thướt tha của thiếu nữ.
Tim ta trong nháy mắt bị những cảm xúc phức tạp lấp đầy.
Vừa là áy náy, vừa là bối rối, là buồn, cũng là thương tiếc.
Trước lễ thành hôn, ta và Hòa Nghi công chúa chưa từng gặp nhau. Ta nghe nói nàng đoan trang, hào phóng, dịu dàng và hiền thục.
Sau khi ta bị đoạt xác, vì sợ người khác phát hiện ra thân phận thật của mình nên gã chỉ dám hoành hành trong ổ, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu.
Thật ra ta không có nhiều người mà ta cảm thấy có lỗi.
Chỉ có công chúa.
Ta thiếu nàng hai mạng người.
Sống lại một lần nữa, thù cũng phải báo, nợ cũng phải trả.
Nhưng nên trả như thế nào?
Chắc là nhận ra ta im lặng đã lâu nên công chúa hơi cử động, khe khẽ nói: “Dung công tử.”
Lúc này ta mới nói câu đầu tiên: “Công chúa có mệt không?”
Hoài Nghi công chúa lắc đầu một cái.
Ta trầm ngâm trong chốc lát rồi giơ tay tháo chiếc mũ phượng trên đầu nàng xuống, rồi cẩn thận gỡ từng món trang sức màu men ngọc có gắn ngọc trai trên tóc nàng.
Sao có thể không mệt được chứ?
Ta nhìn mấy thứ này còn thấy nặng huống chi nàng còn đeo cả ngày, có khi cổ cứng đờ hết cả rồi.
Công chúa lén nhìn ta. Mái tóc đen mượt luồn vào kẽ tay của ta, gò má kiều diễm được ánh nến hỷ chiếu vào tươi thắm tựa như hoa đào hoa mận.
Nàng hình như hơi ngạc nhiên, cũng hơi xấu hổ nhưng ánh mắt mãi không chịu rời khỏi mặt ta.
Động tác của ta hơi dừng lại, giọng điệu bông đùa: “Công chúa, đẹp không?”
Mặt nàng không biểu cảm, lông mi rũ xuống, ngón tay co quắp.
Thật ra ta nhìn quen nên thấy rất bình thường.
Dẫu sao ta được mệnh danh là đệ nhất công tử ở kinh thành, có một gương mặt thường được các tiểu thư ném hoa lụa.
Bộ trang sức nặng nề trên đầu đã được ta tháo xuống, ta mỉm cười nhìn nàng: “Vi thần lấy cho công chúa vài món đồ ăn nóng nhé, cùng ăn chung?”
Dừng lại một chút, ta lại hỏi: “Hay công chúa muốn rửa mặt trước?”
Nàng hơi ngẩn người, không ngờ ta lại có thái độ như vậy.
Công chúa chợt nói: “Rửa mặt chải đầu trước đi.”
“Tuân chỉ.”
Sau khi gọi nước cho công chúa, ta sang gian phòng khác rửa mặt chải đầu, tiện thể thay một bộ y phục khác.
Khi về phòng và gõ cửa, trên bàn đã có một bát canh giải rượu và một bát bánh trôi nhân đậu đỏ.
Bánh trôi nhân đậu đỏ là món điểm tâm ta thích nhất. Nàng chắc hẳn đã cẩn thận tìm hiểu qua sở thích của ta.
Công chúa đã thay bộ y phục khác, sau khi rửa bỏ lớp trang điểm dày, trông nàng vừa xinh đẹp vừa không dính bụi trần. Khi thấy ta tới, ánh mắt nàng sáng lên, sau đó nàng nở một nụ cười dịu dàng với ta.
Vào thời khắc này, trong lòng ta hiện lên một suy nghĩ: Nếu không thì tối nay đập vỡ khối ngọc bội đó đi.
Dù sao thì sau khi hành hạ công chúa, gã quỷ đó cũng chết không nhắm mắt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.