6.
Sau những ngày nghỉ, khi vào triều, ta dâng sớ cho bệ hạ.
Phò mã là chức quan nhàn tản. Bệ hạ cho ta ân điển, có thể không cần vào chầu. Thấy ta xin vào tâu, bệ hạ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn tươi cười cho vào.
Ngày hôm sau, Người liền gọi ta vào thư phòng, bên cạnh còn có cha ta.
Cha con chúng ta mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Bệ hạ cười nói: “Dung khanh, hình như sớ không phải do ngươi viết.”
Ta cung kính hành lễ: “Bệ hạ anh minh, những phương pháp canh tác ở trong đây đều do một cử nhân trong điền trang của công chúa nghĩ ra.”
“Vậy sao?” Bệ hạ có vài phần hứng thú, “Còn là một cử nhân?”
Mặt ta không đổi sắc, “Vị cử nhân họ Tào ấy xuất thân từ huyện Tào Thủy thuộc vùng Giang Nam, là người duy nhất trong làng đỗ cử nhân. Thuở nhỏ, hắn thường cùng người nhà làm ruộng. Theo như lời hắn nói thì hắn đọc sách là vì muốn cả nhà được ấm no. Sau khi đến kinh thành, hắn một lòng nghiên cứu nông nghiệp. Ai ngờ nghiên cứu ra vài phương pháp. Năm đó hắn còn được Thái hậu khen ngợi. Bây giờ hắn đang làm quản lý ở nông trang của công chúa.”
“Nói như vậy thì những đề xuất trong bản tấu mà Hòa Nghi dâng vào năm ngoái là do Tào cử nhân nghĩ ra?” Bệ hạ dường như nghĩ gì đó, “Quả thực từng nghe nói điền trang của Thính Hòa không chịu tổn hại gì mấy sau thiên tai.”
“Vâng.” Ta thẳng thắn: “Công chúa quý người tài. Người hi vọng những phương pháp do Tào cử nhân nghĩ ra có thể giúp ích cho việc canh nông nên mới nhờ thần dâng lên.”
Bệ hạ cảm khái: “Thính Hòa đúng là một đứa trẻ lương thiện, có tấm lòng thật đáng quý.”
Ta cười: “Công chúa đương nhiên là tốt.”
Người ngừng một chút rồi trêu ta: “Nhìn ngươi với Thính Hòa cảm tình cũng không tệ. Trông ngươi còn đắc ý hơn trước.”
“Công chúa là cành vàng lá ngọc, còn vừa dịu dàng vừa tốt bụng. Thần kết được mối lương duyên, ngày ngày đều rất vui vẻ, bị người nhà chọc ghẹo suốt một thời gian.”
Bệ hạ cười to: “An Quốc hầu, con trai ngươi ở trước mặt trẫm đang oán trách ngươi đấy!”
Thấy cha ta lườm ta một cái, bệ hạ càng cười to hơn.
Người vui mừng, ban cho ta không ít thứ, suy nghĩ một chút rồi nói: “Không phải trước đây Thính Hòa vẫn luôn đến Từ Tế Đường để hỗ trợ sao? Mùa đông năm nay lạnh, trong kinh lại thiếu người. Trẫm vẫn luôn tin tưởng khanh. Nay khanh và nàng đã là vợ chồng, chi bằng cùng nhau đi giúp đỡ những bà mẹ góa con côi trong kinh thành?”
Ta vội vàng quỳ xuống lĩnh chỉ.
Trước khi đi, bệ hạ còn nói: “Ngày mai bảo Tào cử nhân vào cung. Trẫm đọc sớ thấy hắn không phải người lý luận suông. Nếu những kế sách kia dùng được, trẫm sẽ thưởng lớn!”
Ta cười nói: “Vậy bệ hạ thưởng cho công chúa là được rồi. Hắn vốn được công chúa giúp đỡ. Vi thần không muốn cướp công.”
“Ngươi đó!”
Bệ hạ vừa cười, vừa chỉ tay vào ta, nói với cha ta: “Ngươi sinh ra đã mang hạt giống si tình. Quả thật giống hệt ngươi.”
Cha ta than thở: “Chỉ có mỗi cái này giống thần.”
Sau lưng, bầu không khí trong ngự thư phòng rất thoải mái. Bờ vai căng thẳng của ta được thả lỏng. Ta vừa huýt sáo vừa về phủ công chúa.
Bùi Thính Hòa đang tính sổ sách trong thư phòng. Lụa mỏng bay phất phơ. Ánh nắng nhảy nhót trên hàng mi của nàng, long lanh mà rực rỡ.
Nàng nói chuyện với quản gia và thị nữ đứng bên cạnh: “Số bạc này dùng để giúp đỡ cho những hộ gia đình bị tuyết đè sập nhà...”
Dường như nhận ra ta đã về, nàng đưa mắt nhìn ta, mỉm cười. Đôi mắt đen láy, trong trẻo tựa như một dòng nước suối ngọt ngào: “Dung Tự?”
Ta ngẩn người tại chỗ.
Trái tim chưa bao giờ đập nhanh dù diện kiến vua ở ngự thư phòng nhưng trong khoảnh khắc này, nó chợt đập rất nhanh.
Một lúc lâu sau, ta mới nói: “May mắn không phụ lòng tin của Người.”
Sắp hết mùa đông.
Ban đêm, trên giường, ta hôn đầu ngón tay của nàng.
Môi dần đi xuống phía dưới. Ta vén váy của nàng, mò vào trong đồ lót.
“Dung Tự, đừng...”
Nàng hoảng hốt nhấc chân, nhưng lại bị ta nắm lấy cổ chân, đè xuống chăn gấm.
“Nhiễm Nhiễm.” Ta gọi nàng bằng nhũ danh.
Cứ thế mà vùi mình vào nơi cỏ hoa rậm rạp, vào vùng đất có tuyết tan ấm áp.
Tiếng nước chảy róc rách. Sắc xuân khiến chim khách giật mình bay đi.
Ngày hôm sau, ta dậy sớm, sai Thư Kỳ nấu thuốc cho ta.
Bát thuốc màu đen nóng bỏng, vị đắng ngắt. Ta uống cạn sạch, không nhăn mày một lần nào.
“Dung Tự.” Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Ta ngạc nhiên. Khi ta quay lại thì thấy công chúa còn chưa kịp chải tóc, đôi mắt mơ màng nhìn ta.
Ở nhà mình, nàng thoải mái hơn so với bình thường. Tuy vẫn còn ngái ngủ nhưng nàng vẫn chạy đi tìm ta.
Ta cau mày, cởi áo bào, khoác lên vai nàng: “Công chúa, ở đây lạnh. Người về phòng đi.”
“Khi ta dậy, ta không thấy chàng đâu...” Nàng chỉnh lại áo bào, nhìn thấy bát thuốc trên bàn ta, “Đây là gì?”
Ta khựng lại một chút.
Ta định kiếm đại lý do nào đó để cho qua chuyện nhưng khi nhìn vào đôi mắt của nàng, ta biết ta không thể lừa nàng, đành phải nói thật: “Thuốc trá.nh tha.i.”
“Ta uống thuốc này, không phải không muốn cùng nàng có con.” Đã quyết định nói thật nên ta nói hết với nàng: “Nhưng nàng còn nhỏ. Ta sợ sinh con ảnh hưởng đến sức khỏe của nàng.”
Bùi Thính Hòa im lặng vài giây: “Vậy sao không nói cho ta?”
“Nếu ta nói thì công chúa sẽ tự chuẩn bị thuốc trá.nh tha.i.” Ta nói: “Thuốc này đắng lắm! Còn hại sức khỏe. Ta không muốn nàng uống.”
Nàng ngạc nhiên: “Nam nhân thì làm gì có chuyện uống thuốc tránh thai. Ta chưa từng nghe bao giờ.”
Bùi Thính Hòa không biết ở kinh thành, có người đàn ông vì không muốn thê tử của mình uống thuốc đắng nên đã tự uống loại thuốc này.
Ta mỉm cười, sờ đầu nàng: “Thuốc do đại phu kê, chứng tỏ không chỉ mình ta là nam nhân uống đâu.”
Nàng rũ mắt, chợt ôm lấy ta.
“Dung Tự.”
Nàng nói: “Từ hoàng tổ mẫu ra thì chưa có ai đối xử với ta tốt như chàng.”
“Công chúa là công chúa giỏi nhất.” Ta cảm giác như tim mình bị ai đó bóp chặt, đau lòng đến mức chân tay luống cuống, “Ta đối tốt với công chúa là chuyện nên làm thôi.”
Sao như vậy mà gọi là tốt chứ?
Kiếp trước nàng đã quá khổ rồi nên ta không muốn nàng phải chịu khổ thêm nữa.
7.
Sau khi yết kiến bệ hạ, Tào cử nhân rất được bệ hạ tán thưởng. Mấy ngày sau, hắn được cử đến Tư Nông Thự nhậm chức.
Sau khi vào triều, hắn rất bận rộn. Hằng ngày, hắn đều đến các nông trang trong kinh thành để truyền dạy kinh nghiệm, làm nhiều đến mức đầu tắt mặt tối. Còn bệ hạ thì ngày càng yêu quý hắn nên hắn trở thành tân quý nhân có quyền có thế trong triều.
Sau khi tiếp nhận Từ Tế Đường, công chúa rất bận.
Có thánh chỉ của bệ hạ nên quan viên trong triều không dám lừa nàng. Bộ Hộ quyên góp tiền từ thiện. Bộ Công phái người đi sửa những căn nhà bị đổ cùng với Từ Tế Đường.
Hằng ngày công chúa đều phát cháo. Việc gì công chúa cũng tự tay làm. Còn những người khác trong phủ thì ghi chép tình hình của những người gặp nạn. Mọi chuyện đều rất rõ ràng và có trật tự.
Ta như một vị quan ghi chép, mỗi ngày đều báo cáo công chúa đã làm được gì, đạt được những thành tích gì.
Có người trong triều cười ta: “Xưa là Thám hoa mà giờ chẳng khác nào một phụ tá chỉ biết nịnh nọt.”
Ta chẳng quan tâm: “Làm phụ tá của công chúa thì có gì không tốt?”
Bọn họ tức mà không dám nói gì.
Bởi vì bệ hạ dường như rất quý ta.
Ta không nhiều chuyện, không cướp công, không muốn leo lên cao, không có dã tâm. Ta chỉ là một người rảnh rỗi đi giúp công chúa. Điều này khiến Người ngày càng hài lòng ta, hay khen ta và công chúa trước mặt bá quan trong triều.
Đông qua xuân tới, như thường lệ, Hoàng thượng đến chùa Hộ Quốc để cầu phúc.
Bệ hạ chọn ta và Hòa Nghi công chúa cùng đồng hành.
Đây là đãi ngộ mà Hòa Nghi công chúa, người không được yêu quý chưa từng có.
Dù sức khỏe của Hoàng hậu không tốt, ít xuất hiện trước thế nhân nhưng tình cảm của Người và bệ hạ rất tốt. Hai người là vợ chồng từ thuở niên thiếu, đến bây giờ vẫn rất tôn trọng nhau. Hoàng hậu quản lý mọi việc trong cung rất trật tự nên bệ hạ cho Người sự kính trọng và thể diện.
Hoàng hậu tin Phật, hằng ngày đều ăn chay niệm Phật. Mỗi khi đến chùa Hộ Quốc, Người đều sẽ ở lại đây một tháng để chép kinh Phật.
Trước khi lên đường, ta hỏi công chúa: “Hoàng hậu nương nương và nàng có gần gũi với nhau không?”
Công chúa lắc đầu: “Hoàng hậu nương nương và ta không thân thiết với nhau nhưng Người rất công bằng, không để ta phải chịu ấm ức. Mấy năm nay, sức khỏe của Người không tốt, không thể quản lý việc trong cung nên hiện tại, việc trong cùng do Tĩnh phi và Thục phi quản lý.”
“Công chúa không phải từng nói muốn mở trường học dành cho nữ sao?” Ta nói: “Nàng cũng không thể cứ thế mà đề nghị với Hoàng thượng. Nàng nên tìm vài đồng minh.”
Bùi Thính Hòa hiểu ý ta nhưng vẫn hơi do dự: “Nhưng Hoàng hậu nương nương sẽ không quan tâm chuyện này, còn Thục phi nương nương và Tĩnh phi nương nương...”
Tĩnh phi nương nương thì lạnh lùng, còn Thục phi nương nương thì kiêu căng. Họ đều không phải là người thân thiện.
Nhưng nàng chỉ do dự trong chốc lát, ánh mắt nàng dần kiên định, “Để ta thử xem.”
Trường học dành cho nữ mà nàng nói không chỉ là lớp học dành cho các bé gái mà còn là nơi để tất cả nữ nhân trên thiên hạ này học được một cái nghề.
Sự thành công của Nữ Y quán đã khiến công chúa nảy ra một ý tưởng. Nàng muốn tìm các nữ đầu bếp, thợ thêu, thợ trồng hoa,... tài giỏi để dạy cho những nữ nhân không nơi nương tựa một cái nghề mưu sinh.
Công chúa có điền trang và cửa hàng. Nàng biết làm ruộng, hiểu chuyện buôn bán. Nàng không bao giờ có định kiến với những người thương nhân có thân phận thấp hèn.
Nàng còn muốn tự buôn bán, mở một cửa hàng do nữ nhân làm chủ, giúp đỡ các góa phụ và trẻ mồ côi, giúp họ một kế sinh nhai để tự nuôi sống bản thân.
Công chúa nói: “Giúp người một miếng ăn không bằng dạy họ cách kiếm sống.”
Chẳng qua chuyện này hơi kinh thiên động địa. Sợ rằng bệ hạ sẽ không dễ dàng đáp ứng.
“Công chúa sẽ thành công thôi.” Khi nhìn vào gương mặt của nàng, ta chưa bao giờ nghĩ rằng nàng sẽ thất bại.
Bùi Thính Hòa cười: “Dung Tự, dường như chàng còn tự tin hơn cả ta.”
Nàng rực rỡ hơn trước kia rất nhiều. Ai đứng bên cạnh nàng cũng sẽ bị nàng thu hút.
“Đương nhiên.” Ta nhướng mày, “Nguyện th.ịt nát xương tan vì công chúa.”
“Vớ vẩn.” Nàng đánh ta một cái rồi bị ta nắm lấy, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn ta rất nghiêm túc, “Ta không cần chàng tan xương nát t.hịt vì ta. Ta chỉ cần chàng sống tốt.”
Ta lẳng lặng nhìn nàng, mỉm cười: “Ta cũng muốn Nhiễm Nhiễm sống tốt.”
Mong nàng đứng ở nơi cao, không cần phải cúi đầu với bất kì ai.
...
Chùa Hộ Quốc.
Sau khi cầu phúc xong, Hoàng hậu và công chúa đi chép kinh Phật. Còn ta đến tìm đại sư Giác Độ.
Sau khi đưa cho ngài chiếc ngọc bội được bọc bằng khăn, đại sư Giác Độ râu tóc bạc trắng vừa nhìn một cái đã biết ngọc bội có vấn đề.
“Một linh hồn độc ác ở trong đây.” Ngài lắc đầu, “Tiếc cho khối ngọc dưỡng hồn.”
Ta gật đầu: “Xin đại sự hãy hóa độ cho hắn."
Hóa độ sao cho hắn hồn phi phách tán là được.
“Vốn là một linh hồn bị tội nghiệp quấn thân, không thể đầu thai, chỉ có thể trấn áp trong chùa, hằng ngày thanh lọc, coi như là làm một việc tích đức. Nhưng lão nạp thấy linh hồn này và công tử có muôn vàn mối liên hệ với nhau, e rằng là duyên từ kiếp trước đến kiếp này.” Giác Độ đại sư nhìn ta thật sâu, “Ta có thể xem tay công tử một chút được không?”
Ta thản nhiên đưa tay ra.
Giác Độ đại sư cười: “Công tử là người có phúc, chẳng qua đang mang nợ nên phải trả nợ thôi.”
“Ta biết.”
“Vậy công tử có biết cơ duyên được sống lại của ngài là do vị quý nhân kia cầu xin mà có?”
“Nàng mang long khí trong người, lại thành tâm cầu phúc nên hồn phách của ngài mới không bị tan biến dù từng sống chung với linh hồn độc ác này và có được cơ hội sống lại một đời nữa.”
“Duyên phận của hai người là do trời xui đất khiến nhưng lại quấn lấy nhau. May mà xứng đôi vừa lứa.”
Ta ngây người tại chỗ.
Như cảm thấy điều gì đó, ta ngẩng đầu lên. Dường như ta nhìn thấy bóng dáng ai đó quỳ trước tượng Phật.
Bên trong chính điện vắng vẻ, có một thiếu nữ chấp tay rất thành kính. Thân hình như áng phù vân.
Nàng đang cầu xin cái gì?
Trong thoáng chốc, ta cảm giác như nàng cách ta rất xa.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng ngoảnh lại, nở nụ cười với ta.
Nàng gọi ta: “Dung Tự.”
8.
Hòa Nghi công chúa giúp Hoàng hậu chép kinh Phật trong một tuần.
Sau khi về phủ, nàng nói với ta: “Ta đã nói với nương nương ý của ta. Nương nương chỉ bảo ta về đi.”
Nàng không tức giận, vào cùng tìm Tĩnh phi và Thục phi.
Nhưng lần đầu tiên vào nàng đã bị chặn lại ngoài cửa, còn gặp An Bình công chúa.
An Bình công chúa trước giờ được sủng ái nên tính cách ngông cuồng. Nàng ta và Hòa Nghi công chúa không hợp nhau. Mỗi khi gặp nhau, nàng ta phải châm chọc Hòa Nghi mấy câu rồi mới để cho nàng đi.
Thị nữ của công chúa rất bất bình. Mỗi khi nhắc đến chuyện này, đôi mắt liền đỏ ửng. Nhưng công chúa vẫn rất bình tĩnh.
Nàng nói: “An Bình không phải người xấu.”
Thị nữ ấm ức: “Hai năm trước thì tốt nhưng tính tình của An Bình công chúa bây giờ thì càng ngày càng nóng. Không phải Người ấy cố tình trút giận lên người của Người sao?”
Bùi Thính Hòa im lặng. Vào buổi tối, nàng nói với ta: “Phò mã của An Bình... đối xử không tốt với nàng ấy.”
Vì mấy năm nay không có con nên Phò mã của nàng ta đã nạp thiếp. An Bình bèn vào cung, khóc lóc với Hoàng thượng nhưng Hoàng thượng chỉ thở dài, bảo nàng ta phải biết điều.
Dù sao An Bình cũng là công chúa nhưng Phò mã của nàng ta không chỉ nạp thiếp, còn không quan tâm nàng ta, cả tháng không vào phòng nàng ta lấy một lần. Những chuyện này thì ngay cả bệ hạ cũng không thể can thiệp được.
“Phò mã của nàng ta không tốt nhưng nàng ta không nên tức giận với nàng. Nàng ta làm thế là không đúng.” Ta sờ mái tóc của công chúa, “Nhiễm Nhiễm, không cần phải hiểu chuyện như vậy.”
Nàng liền xích lại gần ta, hơi ấm phả vào sau tai ta, thì thầm: “Chắc do Phò mã của ta tốt như vậy nên ta cảm thấy nàng đáng thương. Nàng ấy trút giận lên ta cũng chẳng sao.”
“Công chúa học ở đâu mấy lời đó vậy?” Ta buồn cười, “Còn biết dỗ ta vui.”
“Ta nói thật mà.” Nàng cười híp cả mắt, gương mặt tràn đầy niềm vui, “Dung Tự là phu quân tốt nhất trên đời này.”
Tay ta hơi khựng lại, “Nàng gọi ta là gì?”
“...Phu quân.”
“Ta đây.”
Đây là lần đầu tiên trong đời ta cảm giác trái tim ta như hóa thành nước.
Ta hôn lên đôi môi của nàng, thổi tắt ánh nến.
Một đêm mộng đẹp.
Ngày Hoàng hậu về cung cũng là ngày sinh nhật của bà ấy. Trong cung tổ chức yến tiệc. Ta và công chúa cùng đi.
Trong tiếng sáo, Hoàng hậu từ từ lấy ra một quyển kinh Phật.
“Đây là món quà sinh nhật Bổn cung thích nhất.” Bà nói: “Một đứa bé dưới chân núi đã mang đến, nói là tặng cho ta.”
Quyển kinh Phật được mở ra. Nét chữ tuy vẫn còn non nớt nhưng viết rất đẹp và sạch sẽ.
“Là một tiểu cô nương rất đáng yêu. Bé nói rằng bé được các nữ quản sự ở Từ Tế Đường dạy chữ, còn cảm ơn bệ hạ vì đã cho công chúa dạy bé những thứ này. Bé là cô gái duy nhất trong thôn biết chữ.”
Vị Hoàng hậu đoan trang ngước mắt lên nhìn: “Bệ hạ nhìn nét chữ này xem. Người cảm thấy như thế nào?”
Xung quanh yên tĩnh.
Nụ cười trên mặt của bệ hạ dần biến mất: “Ý của Hoàng hậu là gì?”
Vị Thục phi nương nương luôn kiều diễm cười khẽ lên một tiếng: “Bệ hạ, thần thiếp cũng cảm thấy nét chữ này rất đẹp. Nếu như trước kia, thần thiếp cũng được học chữ như anh em trong nhà thì giờ có thể ngâm thơ cùng với bệ hạ, viết mấy bức tranh chữ để bệ hạ treo trên tường. Chỉ tưởng tượng thôi mà đã thấy đẹp.”
Ngay cả Tĩnh phi luôn ít nói cũng buông ly xuống: “Dạo này hoa trong cung khá đẹp. Hình như do Hòa Nghi công chúa dâng lên.”
Im lặng một lúc lâu, An Bình công chúa khoanh tay, bất đắc dĩ đành nói: “Nhi thần biết thợ trồng hoa đó. Là một góa phụ do Hòa Nghi tìm đến. Không một ai trong kinh thành trồng hoa giỏi hơn bà ta. Bà ta làm phấn cũng rất thơm. Nhi thần mua phấn của bà ta mấy lần rồi.”
Sau đó, những phi tần khác cũng tiếp lời.
Dường như các nàng đang chào đón mùa hoa thứ hai, khoe sắc rực rỡ trong bữa tiệc chốn cung đình này.
Đôi mắt của Bùi Thính Hòa đỏ lên.
Nàng bước lên phía trước, quỳ mọp về phía bệ hạ: “Cầu xin phụ hoàng cho phép nhi thần mở trường học dành cho nữ nhân.”
Ta thong dong bước lên phía trước, vén áo bào, quỳ xuống cùng công chúa.
Tiếng sáo dừng lại.
Lúc lâu sau, ta nghe thấy câu hỏi không rõ cảm xúc của bệ hạ: “Nếu thành lập thì ai là người quản lý?”
Ngay lập tức, giọng nói hờ hững của Hoàng hậu vang lên: “Hòa Nghi đề nghị thì nên cho Hòa Nghi quản lý.”
Thục phi cười nói: “Thần thiếp cảm thấy đề nghị này rất tốt.”
Tĩnh phi nói: “Thần thiếp cũng nghĩ vậy.”
Cuối cùng, An Bình công chúa hừ nhẹ một tiếng: “Phụ hoàng, nếu Hòa Nghi không làm tốt thì Người giao việc này cho nhi thần. Nhi thần nhất định làm tốt hơn.”
Bệ hạ thở dài một tiếng: “Cũng được.”
Mọi chuyện đã thành công.
Ta nhớ ngày hôm đó, công chúa đã nói với ta rằng: “Thực ra, ta cũng rất tự tin.”
Ta hỏi: “Vì sao?”
Nàng cười híp mắt: “Bởi vì chúng ta đều là nữ nhân.”
Bởi vì đều là nữ nhân nên những lúc như thế này, chúng ta không do dự mà đứng ra.
Dù là An Bình công chúa, người luôn không ưa nàng.
Vì vậy, sau khi bình thân, ta và nàng nhìn nhau, cười với nhau một cái.
9.
Ngày trường học dành cho nữ khai giảng, hai vị công chúa mặc triều phục tham dự buổi chầu.
Trong triều đương nhiên có người phản đối nhưng điều bất ngờ là gia tộc của các phi tần vốn hay hoạt động sôi nổi nay lại không nói lời nào.
Có rất nhiều người ủng hộ. Phủ An Quốc Hầu còn đi đầu khen ngợi hành động sáng suốt của bệ hạ. Người mới được bệ hạ trọng dụng là Tào Đại tư nông cũng vì chuyện này mà tâng bốc bệ hạ suốt ba ngày, khiến bệ hạ cười suốt.
Chức quan của ta ở dưới công chúa nên ta đứng sau nàng.
Ta nghe thấy tiếng An Bình công chúa thì thầm: “Đây là em nói đấy nhé. Giúp chị hòa ly đi.”
Còn Bùi Thính Hòa thì cười đáp: “Hoàng tỷ, với thân phận của chị thì chị bỏ hắn cũng được mà.”
Ta: “...”
Công chúa thay đổi nhiều quá.
Nhưng ta tin rằng nàng sẽ không bao giờ bỏ ta.
Sau khi bãi chầu, có người kéo ta lại để chế nhạo: “Dung huynh, lần này trở thành nữ quan phụ tá thật rồi sao?”
Ta cười híp mắt, đáp lại rằng: “Sao? Ngươi hâm mộ lắm à?”
Hắn cứng họng.
Trước cửa cung, có người đang đợi ta để cùng về nhà.
Nàng gọi ta: “Dung Tự.”
Ta ung dung bước lên xe ngựa, bước vào dưới trướng(*) của nàng.
(*)Đoạn này có hai nghĩa: một nghĩa là nam9 vào xe của nu9, đi qua trướng (trướng ở đây là chỉ tấm màn, tấm khăn),một nghĩa là nam9 trở thành người phụ tá dưới quyền của nu9, thể hiện sự quy thuận. Vì mình chưa tìm được từ nào thay thế nên mình tạm thời để nguyên.
“Nhiễm Nhiễm.”
Ý xuân dạt dào, vạn vật hồi sinh, đua nhau thay áo mới.
Ta xin tặng nàng muôn vàn làn gió xuân.
Chúc nàng đi lên như diều gặp gió.
(Hết)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.