🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

4.

Hòa Nghi công chúa có phủ riêng.

Đó là ân điển do Thái hậu xin Hoàng thượng trước khi Người về cõi tiên. Đúng lúc vào lễ thành niên, nàng xuất khẩu thành thơ, đối đáp và bàn sách luận trôi chảy nên bệ hạ vui mừng, thuận theo ý trời mà tặng nàng phủ riêng.

Kiếp trước, gã quỷ sợ nhà ta phát hiện manh mối dẫn đến thân phận bị bại lộ nên sau mấy ngày lập gia đình, gã liền cùng công chúa về phủ công chúa, đóng cửa phủ, mở ra cuộc sống thần tiên.

Sáng tinh mơ, sau khi thay y phục xong, ta dặn dò thị nữ của công chúa rằng đừng gọi nàng, để cho nàng nghỉ ngơi cho khỏe.

Công chúa là quân, trên dưới phủ Hầu là thần. Chúng ta nên lấy lễ quân thần để đối đãi. Cả phủ đáng lẽ phải kính trọng nàng nhưng công chúa thân thiện và dễ gần, trước giờ lúc nào cũng dịu dàng và hiếu thuận, ngày nào nàng cũng đến chỗ Hoàng hậu để thỉnh an.

Sáng nay, theo như quy củ thì con dâu phải đi dâng trà. Chắc chắn công chúa sẽ dậy sớm, dù đây không phải là bổn phận của nàng.

Nhưng thành hôn là một chuyện mệt mỏi. Ta thấy nàng mệt lả người nên muốn nàng nghỉ ngơi thêm chút nữa.

Mẹ ta là người hòa nhã. Còn người làm ở phủ An Quốc hầu rất kín miệng nên dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ thì sẽ không bị truyền ra bên ngoài. Cho nên dù nàng dậy trễ một chút thì cũng không ảnh hưởng gì.

Ta bảo Thư Kỳ dẫn ta đi xem khối ngọc bội.

Gã quỷ chính là một mối họa. Mặc dù theo lời của gã, phải dính má.u thì gã mới có thể đoạt x.ác nhưng ngọc có tác dụng nuôi dưỡng hồn phách, không chừng mai sau gã lại có thêm thủ đoạn mới.

Chậm thì dễ sinh ra biến cố. Ta phải mang khối ngọc bội này đến chùa Hộ Quốc càng sớm càng tốt.

Chùa Hộ Quốc nằm trên núi Thanh Nguyên. Nơi đây có mây mù che phủ quanh năm, đẹp tựa như cảnh tiên.

Thái hậu từng ở đây tụng kinh bái Phật, cầu phúc mỗi ngày, cúng tế và làm lễ. Bệ hạ cũng sẽ đích thân đến chùa Hộ Quốc để viếng thăm. Chùa có Phương trượng là đại sư Giác Độ, một người có lòng từ bi, tu vi cao thâm, ở trong kinh thành có tiếng là người lương thiện.

Chuyện này rất quan trọng. Ta phải tự mình đi.

Nhưng hôm nay là ngày ta và công chúa mới thành hôn. Mọi hành động đều sẽ khiến người khác chú ý, nếu không suy nghĩ kĩ càng mà đến chùa Hộ Quốc thì sợ sẽ khiến người ta nghi kị.

Nên chọn ngày nào mới ổn đây?

Ta vừa suy nghĩ, vừa cẩn thận bọc ngọc bội lại, rồi bỏ vào một ngăn bí mật trong thư phòng.

Vừa ra thư phòng, ta liền thấy công chúa đang đi tới. Dáng đi vội vã, vẻ mặt hơi sốt ruột. Sau khi nhìn thấy ta, đôi mắt đen láy kia lập tức sáng lên.

“Công chúa?”

“Đã đến giờ này rồi! Sắp muộn giờ thỉnh an rồi!” Nàng đến bên cạnh ta, chắc là do sốt ruột nên giọng điệu của nàng mang theo chút trách móc, “Chàng... Tại sao chàng không gọi ta dậy?”

Chắc do gấp gáp nên công chúa không đeo những thứ trang sức phiền phức kia, chỉ mặc bộ y phục rực rỡ. Dù không trang điểm nhưng gò má nàng vẫn trắng hồng như quả vải mới bóc vỏ, môi đỏ răng trắng, vừa duyên dáng vừa yêu kiều.

Không khoác lên mình hình tượng đoan trang và điềm tĩnh trong các yến hội, không phải dáng vẻ héo úa và tiền tụy khi bị hành hạ, giờ đây, nàng như là một thiếu nữ hoạt bát và tràn đầy sức sống.

Trái tim ta như bị tan chảy.

Trước khi thành thân, ta với nàng chỉ quen biết sơ sơ. Khi thành thân, nàng lo lắng và bất an. Ở kiếp trước, sau khi nàng bị đối xử như vậy, ta ngày càng không nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của nàng nữa.

Thiếu nữ nhà ai mà không mộng mơ, cho dù là công chúa cao quý. Ở cái thời đại mà hôn nhân do người khác định đoạt, chắc hẳn nàng đã từng ôm kì vọng với người chồng tương lai. Không cầu loan phụng hòa minh mà chỉ mong tôn trọng nhau như khách.

Cuộc hôn nhân này là ván đã đóng thuyền. Thiên tử bảo cưới thì không thể không gả. Ta từng nghĩ đến chuyện hòa ly nhưng sau khi suy nghĩ kĩ càng thì ta sợ khó mà làm được.

Huống hồ công chúa cũng không phải không muốn. Chí ít thì nàng không ghét ta. Từ sau buổi tối hôm qua, nàng còn gần gũi và tin tưởng ta hơn, tựa như một hạt giống vừa nảy mầm.

Nếu ván đã đóng thành thuyền thì ta nên hoàn thành nguyện vọng của nàng, bảo vệ nụ cười ấy suốt cả một đời.

Hoàng Thiên Hậu Thổ chứng giám, Dung Tự nguyện lấy tính mạng của mình để che chở cho Hòa Nghi công chúa, bảo vệ nàng suốt đời bình an.

Đây là ta thiếu nàng.

Ta mong công chúa sẽ luôn như vậy, lúc vui có thể vui, lúc giận có thể giận, luôn tràn đầy sức sống.
“Ta chỉ muốn công chúa nghỉ ngơi cho khỏe.” Ta mỉm cười nhìn nàng, thuận theo ý nàng, “Là vi thần suy xét không chu toàn.”

Tim công chúa đập thình thịch. Sau đó, không biết nàng nghĩ tới điều gì mà gò má nóng lên.

Nàng rũ mắt, lí nhí: “Ta không có ý trách chàng.”

“Ta biết.” Ta nắm tay nàng một cách rất tự nhiên và dẫn nàng đến sân của mẹ ta, “Ăn sáng chưa?”

Công chúa bối rối muốn rút tay ra nhưng tay bị ta nắm chặt, nàng đành coi như không có gì xảy ra: “Còn chưa ăn.”

Thị nữ cười trộm ở phía sau. Mặt ta không thay đổi biểu cảm, “Không sao. Mẫu thân sẽ chuẩn bị cho chúng ta.”

Thấy nàng vẫn còn lo lắng, ta đành an ủi nàng: “Công chúa là cành vàng lá ngọc, còn là hậu duệ của hoàng gia quý tộc, không cần phải ngại. Mẫu thân hiền lành và dịu dàng, nếu thấy chúng ta cùng đi thì bà sẽ rất vui... Vả lại, người phải lo lắng là ta mới phải.”

Nàng chớp mắt, khó hiểu: “Vì sao?”

Ta cảm thấy nàng rất đáng yêu nên đã xoa đầu nàng: “Đến thì biết.”

Đúng như ta dự đoán, khi vừa đến chính phòng, mẹ chào đón ta bằng một tràng mắng mỏ.

“Cẩn Nhiên, công chúa còn nhỏ, giờ là lúc cần nghỉ ngơi cho khỏe. Hôm nay trời còn chưa sáng, con mang con bé đến làm gì?” Dung phu nhân kéo tay công chúa, thấy nàng yếu ớt nên đau lòng nói: “Thằng bé này còn không biết đường đưa công chúa đi ăn sáng.”

Rồi nói với người hầu: “Bảo phòng bếp mang đồ ăn sáng lên trước đi.”

Ta uể oải cười: “Sớm biết mẹ chuẩn bị đồ ăn ngon như thế này thì con đã dẫn công chúa đến ăn ké rồi.”

Vì ta thành thân nên cha ta và đại ca được nghỉ phép ba ngày. Hai người đang ngồi trong chính viện uống trà và đánh cờ.

Nghe ta nói như vậy, cha ta lườm ta một cái: “Đã thành thân rồi mà vẫn chưa trưởng thành.”

Trông ông dữ như hung thần, ở kinh thành có tiếng là dọa trẻ con nín khóc nhưng trước mặt người nhà chúng ta thì ông chẳng có chút đáng sợ nào.

Ta coi như không thấy, thản nhiên thay công chúa đòi lì xì.

Dường như đã lâu lắm rồi ta mới nhìn thấy những người thân cùng chung huyết mạch với ta.

Khi ta còn đang ngẩn ngơ thì đại ca đã bê một cái rương tặng cho công chúa, lời ít ý nhiều: “Em dâu, đây là quà gặp mặt.”

Thấy đại ca nói hai chữ “em dâu” tự nhiên như thế, mẹ ta muốn nói lại thôi. Cha ta ngồi bên cạnh, ra hiệu bằng mắt đến mức mắt sắp lòi đến nơi mà anh ấy vẫn không thấy.

Công chúa không biết chuyện gì nên đã nói “cảm ơn đại ca” rồi vươn tay ra nhận nhưng bị ta nhanh tay nhanh mắt ngăn lại.

Nàng không biết nhưng ta chẳng lẽ không biết sao?

Cái rương trong tay đại ca trông nhẹ như bông nhưng công chúa dù có dùng cả hai tay để bê thì chưa chắc đã bê được.

Ta nhỏ giọng giải thích cho công chúa rồi thay mặt nàng nhận cái rương, đặt nó lên bàn.

Nàng tò mò, vươn tay muốn đẩy thử cái rương nhưng đẩy mãi mà nó vẫn không nhúc nhích. Nàng đành coi như không có chuyện gì xảy ra, thu tay lại.

Ta nhìn thấy hết, không nhịn được mà cười một tiếng.

Đại ca của ta là người ngay thẳng. Anh ấy chưa lập gia đình nên không biết sở thích của nữ nhân. Sợ rằng bên trong cái rương kia đều là thỏi vàng được anh ấy sai người đi đúc.

Cha mẹ ta thì khỏi cần phải nói, trừ lì xì ra thì tất cả đều là quà.

Những món quà này không bao gồm trong sính lễ, là tấm lòng của bọn họ.

Kiếp trước, gã quỷ không cùng công chúa đi dâng trà. Sau đó, cha mẹ định đi răn dạy gã thì nhìn thấy gã uống say như chết.

Dung nhị công tử dường như không còn tồn tại. Không ai có thể giải thích được vì sao hắn thay đổi nhiều như vậy, chỉ cho rằng đường công danh của hắn bị hủy hoại, hắn không thể vượt qua được cửa ải ấy.

Ánh mắt của họ lộ rõ vẻ buồn bã, nhất là mẹ ta. Bà cho rằng trước đó ta độ lượng, phóng khoáng là diễn cho bà xem. Tim bà đau như bị dao cắt, buồn rầu cả ngày lẫn đêm, thân thể dần ốm yếu.

Mẹ ta bệnh nặng. Gã quỷ không thèm về thăm lấy một lần. May có công chúa chăm sóc, bà mới dần tốt hơn.

Cha thấy ta ngày càng phóng túng nên cảm thấy có lỗi với công chúa, có lỗi với bệ hạ. Cha dâng thư, dùng danh dự và công trạng của phủ An Quốc hầu để xin lỗi.

Công chúa vào cung xin tha thứ, nói rằng mình vẫn rất tốt, nói rằng gã quỷ đối xử với nàng rất tốt.
Chỉ có ta biết nàng nào có sống tốt.

Dưới ánh mắt càng ngày càng oán hận của gã quỷ, giữa những lời đồn trong kinh thành, trong sự im lặng ngầm đồng ý của bệ hạ, nàng bắt đầu hoài nghi chính mình, cho rằng tất cả đều là lỗi của bản thân.

Từ nhỏ đã được dạy làm người lương thiện, từ đầu đến cuối, nàng vẫn luôn tự trách bản thân, vì câu nói vu vơ của mình mà chôn vùi tương lai vốn nên rực rỡ của vị Thám hoa.

Vậy nên ta thiếu công chúa không chỉ một mạng.

5.

Trong mấy ngày sau khi thành thân, ta luôn đi cùng công chúa.

Nàng ở cùng mẹ chồng rất tốt. Phủ An Quốc hầu rất kính trọng nàng. Dường như nàng thân thiết hơn với ta, bọn ta càng ngày càng giống một đôi vợ chồng mới cưới.

Khi trời sẩm tối, sau khi ăn tối xong, bọn ta đi dạo ngoài sân. Khi nói về chuyện khi nào về phủ công chúa, công chúa kéo tay áo ta, muốn nói lại thôi: “Ta thích ở đây.”

Ta cười, bảo: “Nếu nàng thích ở đây thì sau này thường xuyên về đây chơi.”

Nàng do dự một lúc: “Nếu chàng không muốn thì chúng ta không cần về phủ.”

Ta ngơ ngác, sau đó nhìn chằm chằm nàng, hỏi ngược lại nàng: “Vậy nàng thì sao?”

“Hả?”

“Công chúa có muốn không?” Giọng nói của ta dịu dàng, “Ta nghe nói phủ công chúa đều do công chúa thiết kế. Từng cành cây, ngọn cỏ đều do công chúa trồng. Đó là căn nhà do công chúa dày công vun xới. Ở đây, công chúa là con dâu nhưng ở trong phủ, công chúa là chủ nhân. Công chúa thật sự không muốn về nhà hay vì ta nên mới lùi một bước?”

Công chúa nhìn ta, mãi không nói lời nào.

Ánh trăng đêm nay rất đẹp, ánh sáng như bạc vụn.

Nàng chợt cúi đầu xuống, khe khẽ nói một câu: “Bùi Thính Hòa.”

Bùi là họ của vua. Mấy giây sau, ta mới nhớ ra đây là tên của nàng.

Thành thân được mấy ngày rồi mà bọn ta vẫn chưa chính thức giới thiệu qua mấy thứ này.

“Ta tên Dung Tự, nhũ danh là Cẩn Nhiên.” Ý cười vương trên khóe mắt ta, ta thuận theo nàng chuyển sang chủ đề khác, “Công chúa có nhũ danh không?”

“Có, tên và nhũ danh của ta đều được Hoàng tổ mẫu đặt.” Nàng nói: “Là Nhiễm Nhiễm.”

Thính Hòa. Nhiễm Nhiễm.

Thái Hậu yêu tha thiết mảnh đất này.

Khi Người còn khỏe, Người từng đưa con cháu hoàng tộc đến điền trang vùng ngoại ô xem nông dân trồng trọt. Người luôn tôn trọng họ, luôn mỉm cười, không hề ra vẻ.

Người quý trọng lương thực, chưa bao giờ lãng phí, còn thường xuyên đi cứu nạn, quyên góp bạc cho nông dân, cô nhi, quả phụ và các sĩ tử. Người là một người lương thiện.

Người từng nói, so với những bông hoa tranh nhau khoe sắc, Người thích những bông lúa trĩu hạt hơn.

So với hoàng cung xa hoa, Người càng thích những vùng quê mênh mông và bát ngát. Sau nhiều năm tu hành ở bên ngoài, quan sát bách tính, Người thấu hiểu hoàn cảnh của người dân.

Thái Hậu đã nuôi dưỡng Hòa Nghi công chúa, người có tính cách giống Người.

“Hoàng tổ mẫu nói rằng Người thích nghe thanh âm của những cánh đồng lúa. Người mong ta có thể nghe thấy âm thanh như vậy nên đã đặt tên cho ta là Thính Hòa.” Công chúa chìm vào trong hồi ức, “Người còn nói mùa bội thu là lúc bách tính vui nhất, đồng ruộng trong mùa bội thu là hình ảnh tươi tốt nhất. Người hy vọng ta sẽ luôn tràn đầy sức sống, luôn luôn hạnh phúc nên đã gọi ta là Nhiễm Nhiễm.”

Từng câu từng chữ đều chứa tình yêu thương dành cho Hòa Nghi công chúa.

“Thái Hậu luôn nghĩ cho bách tính.” Ta sờ đầu công chúa, “Công chúa cũng vậy.”

“Ta không bằng Hoàng tổ mẫu.” Nàng lắc đầu, “Nhưng ta sẽ cố hết sức.”

“Không phải công chúa đã có rất nhiều kế hoạch trên lĩnh vực này sao?” Ta hỏi, “Ví dụ như cải tiến công cụ lao động, hạt giống và phân bón, mở Từ Tế Đường, Nữ Y quán và trường học dành cho nữ nhân.”

Nàng vẫn luôn cố gắng.

Năm ngoái, đúng lúc hạn hán kéo dài, mặc dù kinh thành đã dẫn nước tưới đồng ruộng nhưng hoa màu vẫn bị khô héo, trông như bị bệnh. Kinh thành gặp nạn. Sản lượng lương thực thấp nhưng giá thành lại cao. Vào lúc này, Hòa Nghi công chúa bỗng cầu kiến bệ hạ, dâng lên một cuốn sổ con, viết về một vài phương pháp cứu trợ thiên tai.

Lúc đó, cha ta cũng ở ngự thư phòng nên đương nhiên biết chuyện này.

Một công chúa mà lại quan tâm đến những tầng lớp thấp kém, còn viết quá trình sản xuất phân bón kĩ càng như thế. Việc đấy khiến bệ hạ không vui, nói với nàng rằng nàng không nên quan tâm đến những thứ dơ bẩn đó.

Chỉ có ta biết rằng công chúa từ nhỏ đã đọc nhiều sách vở, thường xuyên cùng Thái hậu gặp gỡ nông dân, còn thường xuyên đến nông trang của mình để trồng trọt. Bên cạnh nàng có không ít những kỳ nhân dị sĩ đến từ nhiều nơi khác nhau nên những điều được ghi trong tấu chương đều có khả năng thực hiện được.

Nhìn khắp kinh thành, chỉ có mỗi ruộng đất của công chúa là không bị ảnh hưởng về sản lượng.
“Cuối cùng, phụ hoàng vẫn không nghe ta.” Ánh mắt của Bùi Thính Hòa hơi ảm đạm, “Có nhiều thứ ta vẫn không thể làm được.”

“Vậy để ta giúp nàng.” Ta nói: “Ta là Phò mã, dù sao cũng là quan, lại là con trai thứ của phủ An Quốc hầu, hành sự trong triều dễ hơn công chúa.”

Bùi Thính Hòa ngạc nhiên: “Nhưng thân phận Phò mã sẽ hạn chế chàng. Dù chàng có lập được công thì cũng không thể tiến chức.”

“Vậy thì sao chứ.” Ta phủi cánh hoa rơi trên đầu công chúa, thản nhiên nói: “Công lao của ta vốn là công lao của công chúa, ghi là công lao của nàng là được rồi.”

Nàng bị ta chọc cười, cười híp mắt, “Ta chỉ là một công chúa, lập được công lao thì có tác dụng gì chứ?”

Một câu nói tưởng chừng rất hiển nhiên nhưng lại khiến lòng ta thắt lại.

Một công chúa không được coi trọng, bị dùng như công cụ liên hôn, lập được công lao thì có ích gì chứ?

Khi ta bị giam cầm trong thân xác này, ta không lúc nào là không nghĩ đến chuyện này.

Gã quỷ có thể ngang nhiên hành hạ công chúa, không chỉ vì công chúa là vợ gã, là “bù đắp” của bệ hạ mà còn là một công chúa không chỗ nương tựa, không được sủng ái, là... một nữ nhân không có quyền có thế.

Ta phải đề phòng lỡ ta bị đoạt xác một lần nữa. Ta sẽ không để bất kì ai làm hại công chúa.

Nàng có hoài bão và lý tưởng của riêng mình. Vì sao không thể đứng ở vị trí cao hơn?

Ta đã suy nghĩ chuyện này suốt một thời gian.
“Công chúa đã từng nghe qua chuyện về Thái sư tiền triều Quan Sơn Nguyệt chưa?”

Vị Trạng nguyên có tài hoa xuất chúng ấy, bằng sức của một mình mình đã cứu cả một triều đại đang trên bờ vực sụp đổ, bồi dưỡng ba đời thánh quân, quyền thế ngất trời nhưng đến cuối đời lại tự nguyên buông bỏ hết tất cả để đi ngao du. Đó chính là Thái sư Quan Sơn Nguyệt.

Bà ấy là một nữ nhân, là nữ quan đầu tiên, có một không hai trong hàng trăm năm qua.

Ta hỏi: “Vì sao công chúa không noi theo?”

Màn đêm buông xuống. Ngôi sao dường như rơi vào trong mắt nàng. Nàng ngơ ngẩn: “Ta cũng có thể làm được sao?”

Không phải nàng không tự tin mà do nàng hoang mang vì nàng chưa bao giờ nghĩ tới, còn có chút mong đợi như những tia sáng le lói chiếu vào.

“Đương nhiên.” Ta hành lễ với nàng, thản nhiên ngẩng mắt lên, “Vi thần xin nguyện dốc hết sức lực vì Người.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.