Hành động này của cô khiến Tạ Vân Lễ bất ngờ.
Nhưng sau khi bất ngờ, anh đột nhiên không nói nên lời, tựa như nơi mềm mại nhất trong tim bất chợt bùng lên một ngọn lửa.
“Vậy, em hy vọng buổi tối anh sẽ ở đây, trong căn phòng này.” Tạ Vân Lễ nhìn cô, hỏi từng câu từng chữ: “Hay, em muốn anh đi?”
Ôn Nhiễm không nhìn thẳng vào mắt anh nên cô không hề biết, giọng điệu bình tĩnh của anh, hoàn toàn khác đôi mắt luôn nhìn cô chăm chú không hề rời đi.
“Ừm… thì…” Ánh mắt cô dao động giữa không trung, dường như cô không biết nên trả lời thế nào.
Nhưng Tạ Vân Lễ hiểu, cô sẽ không nói dối, do đó cô có thể quyết định, còn anh chắc chắn cũng sẽ làm theo lựa chọn của cô.
“Đừng sợ anh buồn.” Anh chậm rãi bảo: “Anh sẽ làm theo lời em, em muốn anh ở lại thì anh ở lại, nếu em không muốn anh…”
“Muốn… muốn ạ.” Ôn Nhiễm ngắt lời anh, ngập ngừng nói: “Dì Chúc, dì Chúc không ở đây, dì ấy không ngủ ở đây, Ca Ca sẽ, sẽ sợ, em cũng… cũng…”
“Sợ giống Ca Ca à?”
Ôn Nhiễm cúi đầu, nhanh chóng gật nhẹ.
“Được.” Anh cười khẽ: “Vậy buổi tối anh sẽ ở đây.”
Ôn Nhiễm ngẩn người: “Thật ạ?”
“Ừm, để em và Ca Ca không sợ nữa.”
“Vậy anh, anh… còn cần gì không? Hình như dì Chúc, dì Chúc sắp xếp, hết rồi. Nếu anh thiếu gì, em có thể, có thể lấy đồ của em, cho anh dùng.” Rồi cô sực nhớ ra một điều, đôi mắt chợt sáng lên: “Đèn sao, đẹp lắm, rất đẹp! Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-nguoi-cau-chuyen-co-tich/39008/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.