“Ừm, đến với em.”
Tạ Vân Lễ gật đầu, bàn tay cầm lấy tay cô không hề buông ra.
Cho đến khi Ôn Nhiễm lấy lại tinh thần, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, Tạ Vân Lễ mới thả tay cô ra, nhìn cô nhẹ nhàng đóng nắp đàn piano.
Lúc đứng dậy lên lầu, Ôn Nhiễm nhạy cảm liếc nhìn ra ngoài: “Bên ngoài… có người à?”
Mặc dù Chu Duy không tạo tiếng động gì nhưng cô vẫn nhận ra.
“Là Chu Duy, cậu ta muốn thăm Ca Ca.”
Ôn Nhiễm gật đầu: “Thăm Ca Ca, thì được.”
Cửa mở ra, thấy Ca Ca vẫy đuôi rời khỏi biệt thự, Chu Duy lập tức ôi chao tiến tới ẵm bé lên: “Cục cưng Ca Ca của chú, cho chú xem nào. Chu choa bụng bự thêm một tí rồi, vết thương cũng khép miệng rồi, xem ra gần đây ăn uống tốt phết.”
Tạ Vân Lễ khoanh tay nhìn anh ta: “Nếu thích như thế, vậy nuôi một con đi.”
Chu Duy ngượng ngùng: “Vợ chồng tôi cũng đang tính đến chuyện nhận nuôi một con đây ạ, không phải người ta hay nói nên nhận nuôi thay vì mua sao? Tôi thấy mấy chú cún ở trạm cứu trợ cũng đáng yêu lắm.”
Tạ Vân Lễ không thể đồng ý với việc này hơn, bất kể loài chó nào cũng giống nhau ở một điểm: Trung thành tuyệt đối với chủ của mình.
“Đúng rồi sếp Tạ, ban nãy… cô Ôn Nhiễm đánh đàn piano nhỉ?”
Tạ Vân Lễ gật đầu: “Ừ, làm sao?”
Anh chỉ lạnh nhạt đáp, còn Chu Duy không bình tĩnh nổi: “Quả nhiên, cô Ôn Nhiễm là nghệ sĩ trời sinh đúng không ạ? Tôi từng nghe kể từ lâu, một số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-nguoi-cau-chuyen-co-tich/39009/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.