Sau khi ăn cơm trưa, dì Chúc đành rời đi.
Vì Ôn Nhiễm kiên trì muốn ở một mình một khoảng thời gian, dì Chúc không cố chấp bằng cô, chỉ có thể rời khỏi trước.
“Dì yên tâm, buổi chiều cháu… sẽ vẽ tranh, trong phòng, không đi đâu cả. Ca Ca, Ca Ca sẽ ở bên cháu.” Ôn Nhiễm nghiêm túc nói: “Không muốn anh ấy đến, buổi chiều, để anh ấy làm việc ạ. Không muốn anh ấy đến.”
Dì Chúc dặn hoài dặn mãi rồi mới lưu luyến rời đi.
Ôn Nhiễm về phòng ôm Ca Ca, bảo Ca Ca: “Ca Ca, em yên tâm… Chị sẽ, chăm sóc tốt cho em, chúng ta có thể mà.”
Nhưng đối diện với căn biệt thự vắng vẻ, cô vẫn hoang mang ngẩn người.
Ca Ca nhẹ nhàng vòng quanh cô, rồi sang chỗ bậc thang để đàn piano nằm xuống.
Trong cơn hoảng hốt, Ôn Nhiễm tựa như thấy một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng ngồi trước đàn piano, dưới chân có một chú chó Golden Retriever lớn tuổi lông xù nằm cạnh.
Là chú Golden đã rời xa cô, và người mẹ cũng đã rời xa cô.
“Mẹ ơi…” Ôn Nhiễm nhìn vào khoảng không nhẹ giọng nỉ non: “Ca Ca…”
Nghe thấy cô gọi tên mình, cún Ca Ca lập tức đứng dậy vẫy đuôi bước về phía cô.
“Bây giờ con… có một bé Ca Ca khác rồi, con thương bé lắm, nhưng…” Ôn Nhiễm lẩm bẩm: “Con vẫn… nhớ cả hai…”
Tuy nhiều lần Ôn Nhiễm đã bảo đảm mình làm được, nhưng dì Chúc vẫn không yên lòng. Ra ngoài không bao lâu, dì bèn gọi điện cho Tạ Vân Lễ.
“Con bé ấy, sợ khiến cậu chậm trễ công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-nguoi-cau-chuyen-co-tich/39010/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.