🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đêm sâu như mực.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên nền tuyết trắng xóa, hắt vào phòng vài tia sáng nhàn nhạt. Trong phòng đốt địa long, hương sen thoang thoảng lan tỏa khắp nơi, đó là loại hương đốt hoa sen đặc chế của vùng sông nước Giang Nam. Trước đó triều đình đã dâng cúng một trăm nhánh hương để điều tra đại án đài sen, Hoàng thượng đặc cách ban cho Đại Lý Tự chín nhánh hương, đều được Đại Lý Tự khanh mang về phủ của mình.

Nam nhân bị hương sen ấm áp vây quanh, mơ màng thiếp đi, cuốn Đại Khải Luật trong tay đã rơi xuống bên giường.

"Két—"

Cửa gỗ bị đẩy ra, một luồng khí lạnh ùa vào phòng, hắn lập tức mở bừng mắt, thấy lão quản gia đang đẩy cửa bước vào mới hơi thả lỏng thân mình.

"Tề thúc, muộn thế này còn có việc gì?"

"Chủ tử," Tề quản gia khom lưng thi lễ, "Nhi tử của Tào tướng quân đang quỳ ngoài cửa xin diện kiến."

"Lại là đứa nhỏ đó?" Người nọ trở mình, tỏ ra thiếu kiên nhẫn: "Chẳng phải ban ngày đã bảo nó quay về rồi sao?"

"Tào tiểu công tử có về, nhưng lại quay lại." Tề quản gia thoáng ngập ngừng, lưng càng cúi thấp hơn: "Lần này còn nói là mang theo khế đất của Tào phủ đến."

"Lúc này còn có thể ra vào phủ tướng quân như chốn không người, đứa nhỏ đó cũng thật có bản lĩnh." Người nọ khẽ thở dài, không biết nghĩ tới điều gì, cuối cùng vẫn đứng dậy, tiện tay búi gọn mái tóc dài của mình lên. Tề quản gia lập tức đi lên khoác áo ngoài cho hắn, theo sát chủ nhân ra ngoài tiền viện.

Tuyết trên đất đã dày đến ngang bậc cửa, phủ kín cả đầu gối tiểu hài tử đang quỳ. Thấy hai người họ bước ra, tiểu hài tử run run rũ tuyết trên người, cung kính dập đầu lạy một cái:

"Xin Nhạc Mạc đại nhân cứu phụ thân ta."

Hắn nghiêng người né tránh đại lễ này, sau đó đưa mắt ra hiệu cho Tề quản gia. Lão lập tức bước tới đỡ đứa nhỏ dậy, lại đưa tay phủi sạch tuyết dính trên y phục đối phương: "Tào công tử, vào nhà uống chén trà nóng trước đã."

Tiểu hài tử níu tay lão quản gia, loạng choạng đi được hai bước thì lại ngã sấp xuống nền tuyết.

Là bởi đã quỳ quá lâu, cũng vì đã chịu lạnh quá lâu.

Thế nhưng tiểu hài tử không có biểu hiện gì khác thường, chỉ chậm rãi bám vào cánh tay quản gia đứng dậy, cúi đầu cảm tạ lão, sau đó quay sang Nhạc Mạc nói một câu xin thất lễ.

Tề quản gia có đứa cháu nội trạc tuổi cậu bé này, thậm chí còn lớn hơn một hai tuổi, bây giờ nhìn tiểu hài tử như thế càng cảm thấy xót xa. Lão chưa xin trước chỉ thị đã thấp giọng hỏi:

"Tào tiểu công tử, để ta cõng ngài vào đi?"

Tào tiểu công tử lắc đầu, đáp:

"Ta tên Tào Niệm Dung. Quản gia gia gia cứ gọi tên ta là được."

Tề quản gia càng thêm thương cảm. May mà nội sảnh cũng không xa, vừa bước vào nhà lão lập tức đóng kín cửa sổ, bưng hai chén trà nóng hôi hổi dâng lên cho chủ tử và tiểu công tử, sau đó mới lui ra ngoài.

Lúc này Nhạc Mạc mới cẩn thận quan sát gương mặt đứa nhỏ này. Mắt tròn mặt tròn, không quá giống phụ thân mình, chỉ khi nhíu mày mới thấy được một vài nét tương tự mà thôi.

Phụ thân của Tào Niệm Dung là Tào Đình Bách, năm nay mới 27 tuổi, là Trấn Quốc Đại tướng quân. Năm 15 tuổi theo quân ra trận, khi tướng quân tiền nhiệm có lòng phản quốc, y đã ra tay xử tử tại chỗ, đoạt lấy binh phù ra lệnh điều binh, đích thân dẫn hai mươi kỵ binh đi bắt sống Tây Bắc Vương. Hoàng thượng mừng rỡ phong y làm Tuyên Vũ tướng quân, danh chấn kinh thành.

Ngày hồi triều, ai nấy đều được tận mắt nhìn thấy vị thiếu niên tướng quân diện mạo như ngọc, kiếm mày mắt sao, khiến cho không ít nữ tử trong kinh thành một phen xao xuyến. Ngay cả Ngũ công chúa của Đại Khải cũng muốn hạ giá gả cho y.

Thế nhưng Tào Đình Bách đã có một mối hôn ước từ thuở nhỏ với thanh mai trúc mã Lý Dung Nhi của mình. Ngày y khải hoàn trở về liền cử hành hôn lễ. Ba năm sau phủ tướng quân có tin mừng, nhưng bởi vì sinh nở khó khăn nên Tào phu nhân đã qua đời. Để tưởng nhớ thê tử, Tào Đình Bách đặt tên cho con là "Niệm Dung".

Tào Đình Bách xuất thân hàn vi, thê tử Lý Dung Nhi cũng chỉ là nhi nữ của một vị tú tài, không thể giúp y củng cố thế lực. Vì vậy sau khi nàng qua đời, một số danh gia vọng tộc đã bắt đầu rục rịch động tư tâm. Thế nhưng suốt chín năm qua y không tái giá, thậm chí không nạp thêm một vị tiểu thiếp nào.

Tào Đình Bách đón phụ thân của Lý Dung Nhi vào phủ để làm thầy dạy vỡ lòng cho Tào Niệm Dung, còn mình thì quanh năm đóng quân ngoài Tây Bắc, xây dựng nên một đội quân hùng mạnh cho Đại Khải.

Quân Tây Bắc bách chiến bách thắng, chức vị của Tào Đình Bách cũng không ngừng thăng tiến, triều đình cũng không ai chê trách nửa lời.

Mọi người đều nói Tào tướng quân một lòng vì nước vì dân, là phúc của Đại Khải.

Nhạc Mạc tuổi còn trẻ, chưa từng tiếp xúc với Tào Đình Bách. Lúc hắn vào kinh dự thi khoa cử, lúc bấy giờ Tào phủ đang tổ chức tang sự. Vì trùng với thời gian khoa cử nên tang sự được tổ chức lặng lẽ, vậy mà dân chúng lại chẳng mảy may để tâm kì thi danh giá nhất vương triều, đến cả ông chủ quán trọ cũng đóng cửa nửa ngày để khóc thương cho sự ra đi của Tào phu nhân.

Về sau khi được diện Thánh, Nhạc Mạc mới có dịp nhìn thấy Tào Đình Bách từ xa. Vị đại tướng quân ấy còn xuất chúng hơn cả lời đồn. Y không phô trương thân thế, trong lúc khom mình hành lễ như tự giác thu gọn ánh hào quang của bản thân thành một ngọn đèn mờ.

Nhưng dù là ngọn đèn mờ... cũng vẫn là ánh sáng.

Vậy mà giờ đây, ánh sáng ấy lại bị giam cầm trong lao ngục... mà hắn, lại không thể cứu được.

Nhạc Mạc thu hồi dòng suy nghĩ, cúi mắt nhìn tiểu hài tử đang mong mỏi câu trả lời, âm thầm tiếc nuối:

"Tiểu công tử, ngươi có biết mảnh khế đất này... chỉ đáng giá mấy đồng bạc không?"

Tào Niệm Dung không biết nói lời hoa mỹ, ngoài dập đầu vái lạy thì chỉ biết cầu xin. Nước mắt căng đầy trong đôi mắt nhưng trước sau vẫn quật cường không chịu rơi xuống.

Nhạc Mạc âm thầm thở dài, rốt cuộc vẫn mềm lòng. Nhưng hắn không hứa hẹn gì khác, chỉ bảo rằng hắn sẽ xem xét lại tình hình, biết đâu còn có hi vọng.

Tào Niệm Dung hết sức mừng rỡ, quỳ xuống đất dập đầu với hắn một cái. Nhạc Mạc không kịp ngăn cản đành phải đổi sang động tác đỡ người dậy. Trong miệng đứa nhỏ vẫn không ngừng nói lời cảm tạ, giây tiếp theo liền ngất đi trong lòng hắn.

Tề Vận "Aida" một tiếng, tiến lại ôm lấy đứa nhỏ từ trong tay Nhạc Mạc: "Trán nóng ran rồi."

Nhạc Mạc nhíu mày, tay đang cầm khế đất liền thu về giấu trong tay áo: "Thu xếp một gian phòng cho khách, gọi thêm một vị đại phu."

Tào Niệm Dung hôn mê suốt một ngày một đêm, đến tối hôm sau Tề Vận mới tới báo tin Tào tiểu công tử đã tỉnh lại.

Nhạc Mạc liếc lão một cái, Tề Vận lập tức tươi cười nói rằng đã chuẩn bị cháo trắng thanh đạm cho tiểu công tử dùng bữa, hiện giờ người đang uống thuốc.

"Xem như tỉnh đúng lúc."

Nhạc Mạc quay người lấy ra một bộ áo choàng đen trao cho Tề Vận: "Nói Tào tiểu công tử thay xong thì đến gặp ta."

Áo choàng vẫn còn hơi rộng, che mất nửa khuôn mặt của Tào Niệm Dung, chiều dài áo cũng thừa ra một đoạn, phải dùng hai bàn tay nhỏ nhắn xách lên mới không bị lê trên đất.

Nhạc Mạc cũng khoác áo choàng đen, chỉ khác nhau ở chỗ viền áo có thêm một vòng xám bạc. Hắn cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh: "Ta muốn đưa ngươi đến Thiên lao, có dám đi không?"

"Đại nhân muốn đưa ta đi gặp phụ thân sao?"

"Phải."

Tào Niệm Dung tinh thần chấn động, ngẩng phắt đầu lên: "Niệm Dung xin cảm tạ đại nhân."

Nhạc Mạc "ừm" một tiếng, lại như sực nhớ ra điều gì, chậm rãi nói: "Vậy thì tốt. Về sau đừng quỳ với ta nữa, Thiên địa quân thân sư — ta không phải một chữ nào trong đó."

"Đại nhân chịu ra tay tương trợ trong lúc nguy nan, chính là ân nhân của ta."

"Đừng nói trước quá sớm," Nhạc Mạc không nhận, "Ta chỉ đáp ứng ngươi xem xét lại một chút, chưa từng hứa sẽ cứu được người ra."

Tào Niệm Dung khẽ lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa.

...

Lối vào Thiên lao vừa tối vừa hẹp dài, Nhạc Mạc đi trước, Tào Niệm Dung từng bước theo sau, gần như muốn chui hẳn vào trong áo choàng của hắn.

Nhạc Mạc không có phe cánh trong triều, cũng không kết bè lập đảng, vậy mà vẫn có thể dựa vào chính bản lĩnh của mình mà ngồi vững ở cái chức Đại Lý Tự khanh, phần nhiều cũng nhờ vào tỷ tỷ của hắn — Nhạc Dao.

Nhạc Dao là bằng hữu thân thiết của Trưởng công chúa Đại Khải, tuổi đã hơn hai mươi vẫn chưa xuất giá, từng lớn tiếng tuyên bố rằng phải đợi Trưởng công chúa chọn được phò mã rồi mới cân nhắc đến chung thân đại sự của mình.

Trưởng công chúa là vị công chúa duy nhất của Đại Khải có thể thỉnh thoảng tham dự việc triều chính. Văn thì tức cảnh sinh tình làm thơ đối ẩm, võ thì điêu luyện tài cưỡi ngựa bắn cung, được hết mực sủng ái, thậm chí còn từng được đương kim thánh thượng tán thưởng giữa triều đình rằng: "Xứng là nửa bậc thần tử."

Nàng gọi Nhạc Dao một tiếng "A tỷ", vì vậy người ngoài cũng không thể không kính trọng nhà họ Nhạc thêm vài phần.

Lần này họ được vào Thiên lao thăm ngục cũng là do Nhạc Mạc đã nhờ tỷ tỷ cầu xin Trưởng công chúa ban cho đặc ân. Ban đầu hắn cũng chỉ định thử một lần, cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng. Nào ngờ chiều hôm đó Nhạc Dao đã từ trong cung mang ra một khối ngọc bội của Trưởng công chúa, giao lại cho hắn.

Tối đến, bọn họ liền mang theo khối ngọc bội đó tiến vào Thiên lao.

Cuối đường Thiên lao có một ngọn đèn dầu, soi sáng thân ảnh người nam tử mặc tù phục trong lao ngục.

Tính ra thì đây là lần thứ tư Nhạc Mạc được diện kiến Tào Đình Bách, cũng là lần đầu tiên được trông thấy vị Đại tướng quân danh chấn thiên hạ này ở khoảng cách gần gũi như thế.

Hắn đã sớm nghe người đời ca tụng Tào Đình Bách là một nam nhân có dung mạo tuấn tú, nếu không thì hà cớ gì nhiều vị tiểu thư khuê các thế gia lại tranh nhau làm kế thất của y như vậy.

Thế nhưng hắn vẫn bị dung nhan trước mắt làm cho chấn động.

Vẻ tuấn tú của Tào Đình Bách không giống với những thư sinh tài tử vùi mài thi thư trong kinh thành, lại càng không phải kiểu đoan chính nghiêm cẩn của các quan thần nơi nội các.

Giờ phút này, trong đôi mắt sáng như sao của y có khói bụi biên cương, có ánh đao bóng kiếm, còn có cả một sự trầm tịch thê lương.

Nhạc Mạc nhất thời không thể nói nên lời.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.