🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Dẫu sao thì tuổi của Tào Niệm Dung vẫn còn nhỏ, vừa trông thấy phụ thân liền nhịn không được nước mắt, từ bên cạnh Nhạc Mạc chạy mấy bước đến phía trước ngục giam, hai mắt ngấn lệ nhỏ giọng gọi: "Phụ thân... phụ thân..."

Tào Đình Bách ngẩn người trong chốc lát, y ngồi xổm xuống, từ bên trong song sắt đưa tay ra xoa nhẹ mái đầu nhi tử:

"Dung Nhi ngoan, phụ thân có chuyện cần thương nghị với Nhạc đại nhân."

"Tào tướng quân," Nhạc Mạc lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn hai cha con đang thì thầm với nhau qua song sắt, "Cứ để tiểu công tử ở lại nghe cũng được. Hiện tại phủ tướng quân đã để một mình tiểu công tử đến tìm ta, chứng tỏ trong phủ cũng đã không còn người có thể dùng được rồi."

Nam nhân nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn Nhạc Mạc một cái, sau đó chậm rãi đứng thẳng dậy: "Nhạc đại nhân..."

"Nhạc mỗ không có ý gì khác," Nhạc Mạc thở dài một hơi, "Ta chỉ cảm thấy tiểu công tử thông tuệ khác thường, trải qua biến cố lần này có thể sẽ giúp tâm trí của cậu bé trưởng thành hơn đôi chút."

Ánh mắt Tào Đình Bách dừng lại trên gương mặt non nớt đang ngẩng lên của nhi tử, chậm rãi nói: "Ta không quan tâm nó có trưởng thành hay không. Ta chỉ mong nó có thể bình an vô sự."

Nhạc Mạc hiểu rõ trong lòng, chắc là vị đại tướng quân này đã hạ quyết tâm đón lấy cái chết, chỉ cầu giữ lại tánh mạng cho hài tử của mình.

"Thứ cho tại hạ nói thẳng," Nhạc Mạc hạ giọng, "Tổ sụp trứng chẳng lành."

Ánh mắt Tào Đình Bách khẽ động, liền chắp tay nói: "Tào mỗ xin thụ giáo."

Nhạc Mạc nhẹ nhàng thở ra, tiến lại gần song sắt nói:

"Nói thật lòng, tại hạ cũng không dám chắc có thể cứu được tướng quân ra ngoài. Nhưng nếu tướng quân không tin ta, thì đến một phần hy vọng cũng không còn nữa."

Tào Đình Bách biết hắn muốn vào thẳng vấn đề, đáp: "Nhạc đại nhân cứ hỏi."

Những điều sau đó Tào Đình Bách tường thuật lại đại để giống với những gì Nhạc Mạc đã đọc qua trong hồ sơ vụ án. Một tháng trước, sau khi Tào Đình Bách thắng trận đã phụng mệnh hồi kinh bẩm báo, sau đó trở về Tào phủ nghỉ ngơi. Nào ngờ mấy hôm sau có một lão bà đến cáo trạng với quan rằng nữ nhi của bà làm tỳ nữ trong phủ tướng quân đã bị mã phu giế.t ch.ết rồi chôn xác trong phủ. Khi quan nha tới lục soát, đào bới dưới gốc cây lên thì bất ngờ phát hiện ngoài thi thể ra thì còn có vài phong thư chưa bị thiêu hủy hết. Từ những dòng chữ còn sót lại thì đó chính là thư từ qua lại giữa Tào Đình Bách với Sứ thần địch quốc.

Theo lời khai của mã phu, chính Tào Đình Bách đã phân phó tỳ nữ đem thư đi thiêu huỷ. Nào ngờ tỳ nữ kia đã từng học qua chữ nghĩa, trong lúc đốt thư đã nhận ra điều khác thường nên đã âm thầm giữ lại định báo quan. Hành vi này bị Tào Đình Bách phát hiện, y lập tức ra lệnh cho mã phu gi.ết ch.ết tỳ nữ đó rồi chôn xác cùng mấy bức thư xuống dưới gốc cây sau chuồng ngựa.

Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, quan nha lập tức tấu trình lên triều đình. Ngay hôm đó, đội Cấm vệ quân kinh thành đã đến phủ áp giải tướng quân vào ngục.

Nhạc Mạc càng nghĩ càng thấy có điều đáng ngờ. Không nói đến chuyện khác, chỉ riêng việc những phong thư kia đã bị thiêu huỷ đến giữa chừng, lại vừa vặn còn lại đoạn có nội dung chỉ rõ tội danh thông địch phản quốc của tướng quân. Cộng thêm việc nếu đã biết tỳ nữ giấu giếm thư muốn đem đi báo quan, đã giết người rồi thì vì sao không tiêu huỷ chứng cứ luôn cho sạch sẽ? Dù sao đi nữa giết người cũng chỉ là tội riêng, nhưng thông địch phản quốc lại là tội tru di cả tộc.

Nhạc Mạc đem những điều mình phát hiện nói ra, sau đó hỏi:

"Tướng quân có quen thuộc với mã phu và tỳ nữ kia không? Có từng phát hiện điểm gì bất thường của họ không?"

Tào Đình Bách lắc đầu, miễn cưỡng đáp: "Ta quanh năm trấn thủ ở biên cương, việc trong phủ đều do quản gia và nhạc phụ của vong thê ta lo liệu."

Nhạc Mạc cũng không bất ngờ, liền đưa bút mực và giấy cho y:

"Vậy thì còn phiền tướng quân viết cho ta một bản khẩu cung."

"Đây là?"

"Lần này ta đến được đây là mượn thế lực của Trưởng công chúa, ta tin là công chúa vẫn còn lòng tin nơi tướng quân. Vì vậy tất nhiên ta phải bẩm rõ đầu đuôi với nàng. Nếu có thể khiến công chúa đồng ý ra mặt, chuyện lật lại bản án này sẽ dễ dàng hơn một chút."

Tào Đình Bách gật đầu, dưới ánh đèn dầu heo hắt, y ngồi viết khẩu cung trên chiếc bàn thấp bé trong lao ngục.

Nhạc Mạc cau mày, vẫy tay gọi ngục tốt, không bao lâu sau liền có người mang tới một chiếc đèn dầu sáng hơn.

Nhạc Mạc đón lấy, đưa đèn sát lại phía Tào Đình Bách, lại trông thấy nơi gáy của người kia có một vết sẹo màu nâu đen kéo dài xuống tận bên dưới lớp y phục tù nhân.

Ba tờ khẩu cung đã được gấp lại nhét vào tay áo một cách cẩn thận. Nhạc Mạc đứng ngoài song sắt nhìn vị đại tướng quân trẻ tuổi anh tuấn này, trong đầu lại hiện lên hình ảnh vết thương dữ tợn khi nãy.

"Tướng quân," Hắn hỏi lần cuối, mắt nhìn thẳng người kia, "Ngài trung thành với Bệ hạ sao?"

Tào Đình Bách cũng nhìn thẳng vào hắn, đáp rõ ràng từng chữ: "Ta luôn trung thành với Đại Khải."

...

Thời gian thăm ngục sắp hết.

Nhạc Mạc thấy Tào Đình Bách dường như đã nói hết những gì cần nói, hắn cũng không nấn ná thêm, chỉ chừa lại chút thời gian cho hai cha con họ.

Tào Niệm Dung khi nãy đã lơ mơ nghe được rất nhiều chuyện, có cái hiểu có cái không, lúc này tiểu hài tử chỉ nắm chặt tay phụ thân mình qua song sắt, nhất quyết không buông. Tào Đình Bách nhẹ giọng dỗ dành nhi tử, dặn dò từng điều một về những việc cần lưu ý thường ngày. Thời gian tuy gấp nhưng lời lẽ của y lại rất thong thả, giống như vẫn đang ở trong sân nhà dạy dỗ nhi tử của mình.

Nhạc Mạc đứng trong bóng tối nghe hai người đối thoại, cảm thấy vị đại tướng quân này cũng còn nhiều gánh nặng trong lòng.

Chuyện dặn dò gần xong, Tào Đình Bách lại hỏi: "Bệnh của ngoại công con có đỡ hơn chút nào không?"

Tào Niệm Dung hít hít mũi: "Ngày nào ngoại công cũng bảo với con là khỏe hơn, nhưng con thấy ngoại công ho càng ngày càng lợi hại. Phương thẩm nói khí hậu phía Bắc quá lạnh và khô, không thích hợp để dưỡng bệnh, phải về phương Nam mới có thể mau khỏi lại."

"Chờ chuyện này qua đi rồi..." Tào Đình Bách nói nửa câu rồi ngừng lại, vươn tay xoa xoa đầu đứa nhỏ, cất giọng gọi: "Nhạc đại nhân, phiền ngài đưa khuyển tử rời khỏi đây."

Không sai một khắc.

Nhạc Mạc trở lại trước cửa ngục, hai người cách song sắt chắp tay thi lễ rồi hắn đưa Tào Niệm Dung rời khỏi Thiên lao dưới tiếng thúc giục của ngục tốt.

Hoàng cung ban đêm quản lý nghiêm ngặt.

Chuyện Nhạc Mạc có thể dẫn theo một tiểu hài tử đi lại trong hoàng thành vào canh tư là nhờ có Trưởng công chúa ngầm che chở. May thay hiện tại đã gần đến canh năm, lệnh giờ giới nghiêm vừa được hạ xuống, các quan viên ở phủ đệ cũng đã bắt đầu sửa soạn vào triều.

Hai người ngồi xe ngựa quay về phủ như lúc đến, đi tới ngã rẽ thì có một chiếc xe ngựa nhỏ xám xịt đang đợi sẵn ở bên đường. Nhạc Mạc đẩy Tào Niệm Dung đang cố chịu đựng cơn buồn ngủ lên xe ngựa trước sau đó mới nới lỏng chiếc áo choàng luôn phủ kín thân mình, lộ ra bộ quan phục đỏ thẫm bên trong.

Xa phu luôn trầm mặc suốt dọc đường nghe thấy tiếng thở dài từ trong xe, mới nhỏ giọng cất lời:

"Chủ tử, chuyện này nếu không thể quản thì thôi hãy mặc kệ đi."

Nhạc Mạc lại thở dài, trong lòng hiện lên ánh mắt của Tào Đình Bách.

Hắn nhờ vào tỷ tỷ ruột mới giành được một suất đi thi khoa cử, may mắn thay ngay trong kỳ thi đầu tiên đã đỗ được đầu bảng nhị giáp (*),những năm tháng ở kinh thành xem như một bước lên mây, nhưng hắn cũng tận mắt chứng kiến không ít yêu ma quỷ quái lộng hành trong chốn quan trường.

Nhạc Dao đã từng nói thẳng với hắn trước kỳ thi rằng: "Quan trường khắp nơi đều là vũng bùn đen", Nhạc Mạc cũng tự biết bản thân mình không tránh khỏi chuyện bị nhúng chàm, nhưng hôm nay khi nhìn thấy Tào Đình Bách, ánh mắt của nam nhân ấy dường như có thể dung chứa vạn vật trên thế gian, lại tuyệt nhiên không mang theo chút bùn nhơ hay tư lợi nào.

Nếu như hắn thật sự có thể trơ mắt nhìn một người như vậy vì âm mưu quân sự mà bị chết oan trong đại lao, vậy thì đôi mắt kia nhất định sẽ trở thành một cơn ác mộng liên miên không dứt trong suốt nửa đời sau của hắn.

Buổi lâm triều hôm nay với Nhạc Mạc mà nói thật sự nhạt nhẽo vô vị.

Hôm nay chủ yếu là Binh bộ và Hộ bộ cãi nhau về chuyện quân nhu ở phương Nam, triều đình ưu tiên chiến sự, sự tồn tại của Đại Lý Tự như hắn chẳng khác nào bị chìm xuống đáy cốc.

Trong lòng hắn đang cân nhắc đến chuyện nên làm thế nào để âm thầm đến phủ tướng quân một chuyến, thần trí không yên mà bước lên xe ngựa, nào ngờ vừa vén rèm lên đã bị người trong xe dọa cho giật mình — hai nữ nhân cải trang thành hai công tử quyền quý đang ngồi trên xe ngay ngắn nhìn hắn.

Nhạc Mạc cả kinh trong lòng, vội vàng thu lại vẻ mặt, xốc vạt áo lên định quỳ xuống hành lễ. Công tử ngồi bên trái khẽ giơ quạt ngăn lại:

"Nhạc khanh không cần đa lễ. Bản cung cùng Dao Nhi cải trang như vậy chính là không muốn dùng thân phận thật để xuất cung."

Nhạc Dao và Trưởng công chúa quen biết nhau từ nhỏ khi còn ở ngoài cung, tình cảm thân thiết khác thường. Tuy vậy Nhạc Mạc vẫn không dám vượt quá lễ nghi, dù khoang xe có hơi chật hẹp vì ba người, hắn vẫn hành lễ cẩn trọng:

"Trưởng công chúa và tỷ tỷ đến đây là vì chuyện của Tào tướng quân?"

"Không hoàn toàn vì chuyện đó," Trưởng công chúa nói, "Gần đến Tết rồi, Dao Nhi mấy ngày tới sẽ tiến cung, ta đi cùng để giúp nàng thu xếp đồ đạc."

Hảo công chúa.

Trong đầu Nhạc Mạc giờ chỉ còn hai chữ "Sủng ái".

Nhưng lại nhìn sang tỷ tỷ của mình, người kia chỉ đang mỉm cười vui vẻ chuyên chú lột quả nho trong tay.

Nhạc Dao không sống cùng Nhạc Mạc, nàng xây một tiểu viện riêng ngay bên cạnh phủ đệ của hắn, bên trong trồng đầy những rặng trúc xanh.

Nhạc Mạc không hiểu vì sao hai người họ thu xếp hành lý mà cần phải mang theo hắn, nhưng Trưởng công chúa chưa lên tiếng, hắn chỉ đành đứng chờ bên ngoài ở rừng trúc, trong lòng tính toán nếu Trưởng công chúa hỏi đến chuyện của Tào Đình Bách thì nên trả lời ra sao.

Dường như người trong phòng đã nghe được tiếng lòng của hắn, ít lâu sau Trưởng công chúa đã bước ra, đôi mắt phượng nâng lên nhè nhẹ: "Nhạc khanh, chuyến này có thu hoạch gì không?"

Nhạc Mạc ổn định tâm thần, giản lược kể lại tình hình, đặc biệt nhấn mạnh đến hoàn cảnh khốn khổ của Tào Đình Bách và nỗi đau cốt nhục chia lìa của hai cha con Tào gia.

Trưởng công chúa mỉm cười, ánh mắt dừng trên người hắn: "Quả là đệ đệ ruột của Dao Nhi, cách ăn nói cũng khéo léo giống nhau."

Nhạc Mạc đoán câu này chắc là lời khen nhưng không dám nhận bừa, lại nghe Trưởng công chúa tiếp tục hỏi: "Nhạc khanh định can dự vào chuyện này sao?"

Nhạc Mạc tâm thần hơi căng thẳng, định trả lời qua loa cho xong nhưng bỗng nhiên nhớ tới lời cảnh tỉnh khi Nhạc Dao đưa ngọc bội của Trưởng công chúa cho hắn: "Nếu Trưởng công chúa đã chịu trao cho cơ hội, tất nhiên sẽ hỏi đến hậu sự. Đệ không được giấu giếm bất cứ chuyện gì đối với Trưởng công chúa."

Thế nên hắn do dự trong chốc lát, sau đó vẫn thẳng thắn nói ra ý nghĩ chân thật trong lòng mình.

Quả nhiên nụ cười của vị nữ tử trước mặt liền nhu hòa thêm một phần, môi đỏ hé mở: "Giờ Tuất hôm nay, thay y phục thường dân đến gian phòng chữ Địa của Giang Nam Các."

Nhạc Mạc hơi ngẩn ra, lại nghe Trưởng công chúa thở dài:

"Nếu cả kinh thành này chỉ có một mình ngươi chịu đứng ra vì Tào Đình Bách thì Đại Khải này thật sự đã đến lúc tận diệt rồi."

Nhạc Mạc ngoài miệng thì xưng "Trưởng công chúa cao thượng", nhưng trong lòng lại nghĩ đến Tào Niệm Dung đang ở phủ tướng quân. Trưởng công chúa nói đúng, dù Tào Đình Bách quanh năm trấn thủ biên cương nhưng trong triều cũng có dăm ba người bạn đồng liêu, vậy mà đứa nhỏ ấy lại cứ một mực khăng khăng tìm đến mình, một Đại Lý Tự khanh vốn không có thanh danh tốt đẹp gì như hắn cả.

---

(*)"Đỗ đầu Nhị giáp" – chỉ người xếp hạng đầu trong nhóm đỗ nhị giáp (tức nhóm thứ hai sau tam khôi – Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa),thường là hạng tư toàn quốc trong kỳ thi Đình.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.