Hắn lại được gặp Tào Đình Bách một lần nữa.
Hiện giờ bản án cũ của Tào Đình Bách đã được lệnh tái thẩm, ngục tốt cũng lo y thật sự bị hàm oan, tương lai một khi được phục chức thì bản thân sẽ gặp phiền toái, vừa nhận được tin từ triều đình liền vội vã đem phòng giam của Tào Đình Bách đổi sang một chỗ tốt hơn. Ánh sáng cũng sáng sủa hơn, bốn phía sạch sẽ, trên mặt đất còn đặt phần cơm trưa chưa động đũa, không biết là có được người nào căn dặn nên dù quá giờ vẫn chưa bị thu đi. Ngay cả chỗ nằm nghỉ cũng được thay bằng ván gỗ và có lót thêm một lớp đệm bông mỏng.
Lúc này Tào Đình Bách đang lặng lẽ nằm sấp trên ván gỗ ấy, mái tóc đen có phần rối loạn phủ qua vai lưng hoặc rũ xuống đất, so với lần trước hắn vào thăm ngục thì y trông có vẻ tiều tuỵ hơn nhiều lắm.
Nhạc Mạc sai tiểu ngục quan mở cửa để tự mình vào trong, lại phân phó hắn ta đi lấy một chậu nước ấm.
Trong lúc tiểu ngục quan ra ngoài lấy nước, Nhạc Mạc vội vàng gom mái tóc dài của người kia lại rồi buộc tạm một chỗ, sau đó vươn tay định vén áo y lên xem thương tích, mới phát hiện sau khi Tào Đình Bách thụ hình bằng trượng thì vết thương đã đổ không ít máu, tiếp theo phải gắng gượng dâng sớ kêu oan rồi lại bị khiêng trở về lao ngục giữa trời đông tuyết lạnh thấu xương. Vì vậy đến giờ vết thương máu thịt be bét của y đã hòa làm một với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-nguoi-mot-nhanh-xuan/2767202/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.