Lúc ở trong đại lao Nhạc Mạc đã từng đề cập với Tào Đình Bách về ý định muốn đến phủ Tướng quân âm thầm điều tra, nhưng sau đó lại bị hai người cùng nhau bác bỏ vì cấm vệ quân canh giữ quá nghiêm ngặt. Tuy vậy trước khi rời đi, Tào Đình Bách vẫn lặng lẽ trao cho hắn một tấm bản đồ tổng thể của phủ tướng quân, được kẹp vào giữa xấp giấy khẩu cung.
Trên tấm bản đồ ấy không thiếu một chi tiết nào. Tào Đình Bách thậm chí còn cẩn thận tiết lộ rằng bức tường nằm giữa hai gian phòng ở Tây sương có thể làm mật đạo để thông ra vườn hoa. Nếu y đã nói đến mức ấy thì không có lý do gì lại không nhắc đến mật thất trong thư phòng này.
Chuyện này chỉ có hai khả năng. Một là có thứ gì đó còn quý giá hơn cả sinh mệnh nên Tào Đình Bách đã đem cất giấu trong mật thất này. Nhưng khả năng này không lớn, ngay từ đầu y đã một lòng muốn chết để bảo vệ Tào Niệm Dung, sau khi hai người trò chuyện y mới hoàn toàn từ bỏ ý định một mực chờ chết, không thể còn có bí mật nào lớn hơn cả tính mạng nữa.
Vậy thì chỉ còn khả năng thứ hai: Người chẳng mấy khi hồi kinh như Tào Đình Bách hoàn toàn không biết trong phủ mình còn có một mật thất như vậy.
Lúc đầu Nhạc Mạc lựa chọn điều tra thư phòng trong phủ tướng quân rộng lớn như thế chính là muốn truy ra sự thật về những bức thư có chữ viết giống hệt Tào Đình Bách, rốt cuộc là do ai ngụy tạo ra. Nếu trong thư phòng của phủ tướng quân, nơi dành để xử lý công văn và quân vụ lại có một mật thất do người khác âm thầm tạo ra như vậy thì...
Trong đầu Nhạc Mạc đang nhanh chóng phân tích, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân gấp gáp chạy đến thư phòng, hẳn là cấm vệ quân đã mời được đại phu đến.
Nhạc Mạc lập tức cắn mạnh vào đầu lưỡi, máu tươi trào ra nhuộm ướt cả cổ tay áo bên môi, rồi lại cật lực ho khan mấy tiếng, đẩy cửa bước ra, vừa lúc đụng phải đoàn người đang vội vã đi vào.
Vẻ ngạo nghễ trên gương mặt Nhạc Mạc vẫn không chút sứt mẻ, hắn không buồn liếc đám binh lính và đại phu vừa được vội vàng mời đến lấy một cái, khẽ phất áo bào, tiểu thái giám nhanh chóng đưa tay ra đỡ, hắn đặt tay lên cánh tay ấy rồi ung dung bước ra ngoài.
Một tên binh lính nhíu mày đưa tay chặn lại, tiểu thái giám lập tức nhướn mày: "Ý của sư phụ ta các ngươi không hiểu sao? Loại lang băm này từ đâu đến thì cút về chỗ đó! Thân thể sư phụ ta hễ ai muốn xem bệnh là xem được sao? Không mau cút còn ở đây chờ sư phụ ta thưởng bạc chắc?"
Thái giám trong triều đình Đại Khải không đến nỗi mang tiếng xấu nhưng cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì, sắc mặt tên binh lính lập tức trầm xuống. Dù buông tay không cản nữa nhưng sắc mặt càng thêm khó coi, thậm chí còn hừ lạnh một tiếng khinh thường.
Nhạc Mạc không muốn sinh thêm rắc rối, giả vờ như không nghe thấy. Tiểu thái giám trừng mắt với tên binh lính một cái, sau đó hai người nghênh ngang rời khỏi phủ tướng quân.
Quay về ngồi lên xe ngựa, tiểu thái giám lại lấy ra dải lụa che mắt đã tháo ra lúc xuống xe ban nãy, theo quy củ đưa hắn trở về căn phòng trước đó để gỡ bỏ hoá trang và thay y phục, cuối cùng đưa hắn trở về Nhạc phủ.
...
Chiều tối, Tề Vận ghé qua Giang Nam Các lấy về chiếc lò sưởi tay mà Nhạc Mạc để quên trong gian phòng ngày hôm đó.
Hôm sau Khâm Thiên Giám bẩm báo thiên tượng đêm qua xảy ra dị thường. Giải tinh tượng cho thấy phía Tây Bắc kinh thành có dấu hiệu biến động, tuy trước mắt còn ẩn nấp dưới đại cục nhưng e sẽ càng thêm nguy hại cho giang sơn Đại Khải.
Tây Bắc, chủ võ.
Hoàng đế Đại Khải đang lúc lo lắng vì tình hình quân sự, vừa nghe tin lập tức sai người mang bản đồ kinh đô đến, xem xong rồi trầm ngâm nói: "Tào Đình Bách."
Đêm hôm ấy, Phó thủ lĩnh Cấm quân đích thân dẫn một đội quân tinh nhuệ đến thay thế cấm vệ quân bao vây phủ tướng quân. Kinh Kỳ Vệ Võ Tu Sơn, Hình Bộ Đới Ly, Đại Lý Tự Tiêu Hùng, mỗi người dẫn theo một đội nhân mã lục tung phủ tướng quân từ trên xuống dưới.
Cuối cùng vẫn không tìm được gì.
Mãi đến khi rạng sáng hôm sau, Khâm Thiên Giám Cao Tuyên vội vã phụng chỉ từ trong cung đến, dẫn mọi người định vị phạm vi tại thư phòng, cuối cùng mới cố tình để cho Đới Ly kinh ngạc phát hiện ra cơ quan giấu trong giá sách.
Nút cơ quan bị nhấn xuống, giá sách bị mọi người dùng sức đẩy mạnh, bùn đất trên vách tường tróc ra từng mảng, để lộ một cánh cửa đá phía sau.
...
Phía trong cánh cửa là một mật thất đơn sơ đến tàn tạ, nhưng giường, bàn và những vật dụng sinh hoạt khác vẫn còn nguyên vẹn, gần như có thể khẳng định nơi này từng có người sống qua.
Thế nhưng ngoài đồ dùng sinh hoạt ra thì lại không có gì khác thường.
Cao Tuyên thở dài: "Sau khi ba đội cấm quân rút đi, hạ quan cũng đã tự mình vào trong mật thất tra xét một lượt. Đừng nói đến chứng cứ, đến cả một mảnh giấy vụn cũng không để sót lại."
Sắc mặt Nhạc Mạc cũng không tốt hơn là bao: "Là ta đến điều tra nên đã rút dây động rừng."
"Nếu không nhờ Nhạc đại nhân đích thân tới điều tra thì làm sao có thể phát hiện mật thất?" Tả Viễn Đạo vuốt râu, nhẹ giọng an ủi, "Phủ tướng quân của Tào Đình Bách, ngay cả bản thân y còn không biết đến sự tồn tại của mật thất đó và có người lén lút cư ngụ bên trong, đủ để thấy trong phủ này quả thật có điều mờ ám. Đây đã là một bước tiến rất lớn rồi — chỉ là không biết hiện tại Nhạc đại nhân có cao kiến nào khác hay không?"
Nhạc Mạc xoay xoay ngọc ấn trong tay, trong lòng đã có chủ ý.
"Nhạc đại nhân xin cứ phân phó," Cao Tuyên lập tức tiếp lời, "Chỉ là hạ quan đang giữ chức ở Khâm Thiên Giám, muốn xuất cung một lần không dễ. Lần này mượn cớ công vụ để ra ngoài, sợ là trong thời gian tới sẽ không thể gặp mặt chư vị đại nhân."
"Cao đại nhân còn nhớ trong thư phòng có gì không?"
"Có," Cao Tuyên nhớ lại, "Trên giá sách toàn là sách, trên bàn thì bày vài công văn quân sự không mấy trọng yếu, còn có một vài quyển binh pháp linh tinh, cả đống giấy bỏ đi trong sọt rác ta cũng đã xem qua, không có gì quan trọng."
Tả Viễn Đạo nói: "Tào tướng quân quanh năm đóng quân Tây Bắc, thư từ qua lại với triều đình cũng chủ yếu phát sinh tại đó. Mật tín đọc xong thì thiêu hủy, không để lại gì ở phủ đệ trong kinh thành cũng là chuyện bình thường."
Nhạc Mạc gật đầu, rồi nhẹ giọng hỏi: "Vậy còn gia thư của y thì sao?"
Tả Viễn Đạo và Cao Tuyên đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt vô cùng chấn động.
Công văn quan trọng đều ở Tây Bắc, mật tín đọc xong thì thiêu huỷ, nhưng trong thời gian Tào Đình Bách đóng quân nơi biên ải, những bức thư gửi cho người nhà trong phủ tướng quân — chúng đã đi đâu?
Từng gian phòng trong phủ tướng quân đã bị các đội quân lục lọi đến ba lần bảy lượt, thư phòng cũng là nơi mà Nhạc Mạc và Cao Tuyên dốc lòng tra xét, bao nhiêu đồ vật có thể làm chứng cứ đều thu lại cả, chỉ riêng không có... gia thư của Tào Đình Bách.
Nhạc Mạc trầm hạ đôi mắt: "Nhị vị đại nhân cảm thấy thư mà Tào Đình Bách gửi về phủ, sau khi Tào Niệm Dung đọc xong rồi hồi âm cho phụ thân mình, sẽ rơi vào tay ai?"
Tả Viễn Đạo thở hắt ra một hơi dài: "Lý Tiến."
Chính là ngoại tổ của Tào Niệm Dung, phụ thân của thê tử đã khuất Lý Dung Nhi của Tào Đình Bách, Lý Tiến.
"Nếu thật là ông ta..." Tả Viễn Đạo trầm ngâm, "Vậy thì chuyện thư từ thông đồng với địch bị làm giả đã dần có manh mối rồi."
Cao Tuyên vui vẻ nói: "Vậy đại nhân cho rằng khi nào mới có thể thảo tấu trình lên Thánh thượng?"
"Không vội." Tả Viễn Đạo đáp, ngừng một nhịp, "Ý trời khó đoán."
Dứt lời liền đưa mắt nhìn Nhạc Mạc, trong mắt cả hai đều là bất đắc dĩ.
"Trước tiên nên tìm cơ hội bẩm báo với Trưởng công chúa." Nhạc Mạc thở dài, "Lần này điều tra ra mật thất nhưng lại bất lực trở về, phía triều đình cũng không ban thêm thánh chỉ nào nữa, xem ra Thánh thượng không muốn phá hỏng bầu không khí náo nhiệt trong những ngày cuối năm. Đại nhân chỉ cần để Khâm Thiên Giám tiếp tục khẳng định rằng dị động ở Tây Bắc xuất phát từ phủ Tướng quân, không cho phép người nào được rời khỏi phủ là được."
Cao Tuyên gật đầu đáp ứng.
"Tả đại nhân—"
"Lý Tiến để ta tra."
Nói chuyện với người thông minh quả thực dễ chịu, Nhạc Mạc gật đầu: "Vất vả Tả đại nhân."
...
Tái kiến Trưởng công chúa so với những chuyện khác thì dễ dàng hơn nhiều. Nhạc Dao đã được Trưởng công chúa đón vào cung, Nhạc Mạc lấy cớ đến đưa đồ tết cho tỷ tỷ và Trưởng công chúa, rất nhanh đã được phép thông hành.
Trưởng công chúa nghe xong lời hắn bẩm báo, vậy mà mỉm cười: "Thật là trùng hợp."
Hắn không hiểu ý.
"Trước khi ngươi đến, bản cung đã gặp Tào Đình Bách. Y và ngươi phân tích gần như không sai một chữ."
Nhạc Mạc hơi kinh ngạc nhưng rồi lại thấy cũng hợp lý. Dù sao Tào Đình Bách cũng là đại tướng quân cầm quân chinh chiến ở Tây Bắc suốt nhiều năm, đến chút bản lĩnh ấy còn không có thì đã sớm bị người khác lật đổ rồi.
Trưởng công chúa lại hỏi: "Vậy theo Nhạc khanh thấy, lúc nào nên trình tấu chuyện này lên Thánh thượng?"
"Thần cùng hai vị đại nhân đã thương nghị, vẫn nên do Trưởng công chúa định đoạt."
Trưởng công chúa nhướng mày, cười như không cười: "Các khanh muốn bản cung đi thăm dò Thánh ý sao?"
Nhạc Mạc cũng không vòng vo: "Trưởng công chúa thật sáng suốt."
"Chỉ là Tào Đình Bách không muốn chậm trễ, tha thiết muốn lật lại vụ án cho sớm..." Trưởng công chúa nhấp một ngụm trà, thấy vị Đại Lý Tự khanh trẻ tuổi trước mặt khẽ nhíu mày, liền thêm một câu, "Y định là ngày mai."
Hiện tại là ngày 27 tháng Chạp, chỉ còn hai cơ hội thượng triều nữa.
Quá gấp gáp rồi.
Nhạc Mạc bỗng cảm thấy trong lòng có hơi bức bối: "Thần cho rằng không thỏa đáng."
Nữ tử thong thả thưởng trà nghe hết lời hắn, chính là những gì đã thương nghị cùng Tả Viễn Đạo trước đó, ý cười trên mặt nàng dần mang theo vài phần giảo hoạt: "Nhạc khanh đây là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi."
"Thần—"
"Tào tướng quân nói y sẽ tự mình thượng tấu, tự mình kêu oan."
"Cái gì?"
"Tào tướng quân biết chuyện của y liên quan đến việc phân chia phe cánh trong triều đình," Trưởng công chúa đặt chén trà xuống, thần sắc nghiêm trang, "Sau khi y bẩm báo với Thánh thượng, tất nhiên hoàng thượng sẽ phái người điều tra lại vụ án. Đến lúc đó, Nhạc khanh cứ công chính vô tư mà làm việc là được."
"Nếu có thể lật lại bản án thì là tốt nhất, nếu không thể..."
Nhạc Mạc hiểu rõ lời Trưởng công chúa chưa nói hết.
Nếu do quan viên khác tấu trình thỉnh cầu lật lại vụ án của Tào Đình Bách, một khi không thể lật lại bản án, chẳng khác nào người đó phải chịu vạ lây vì từng đứng ra cầu xin thay cho kẻ mang tội thông địch phản quốc, con đường làm quan cũng xem như chấm dứt tại đây. Dù có lật được bản án, trong lòng Thánh thượng cũng sẽ sinh nghi liệu có phải kẻ này trước đây đã âm thầm tra án, thậm chí có cấu kết với Tào Đình Bách vào công cuộc phân chia phe cánh hay không... Tóm lại là chỉ có hại mà không có lợi.
Nhưng nếu chính Tào Đình Bách tự mình cầu xin lật lại bản án, thì xét về tình về lý đều không sai— duy chỉ có một điều bất ổn. Theo luật Đại Khải: Phạm nhân trọng tội nếu kêu oan, có chứng cứ sẽ bị đánh bốn mươi trượng, không có chứng cứ thì tám mươi trượng. Nếu không lật được bản án, hình phạt còn tăng lên gấp đôi.
Nhạc Mạc chỉ cảm thấy máu toàn thân dồn hết lên đỉ.nh đầu.
Trấn Quốc đại tướng quân từng vì Đại Khải mà vào sinh ra tử, đến khi bị vu oan rơi vào cảnh khốn cùng vẫn không muốn tổn thương người khác để đổi lấy đường sống cho mình.
Nhạc Mạc mạnh mẽ áp xuống cảm xúc, giọng nói khàn đi: "Dù là Tào tướng quân tự mình dâng tấu cũng không cần gấp gáp đến vậy."
Trưởng công chúa thở dài: "Ngày thứ hai sau khi điều tra phủ tướng quân, Tào tiểu công tử đột nhiên phát bệnh nặng, sợ là không qua nổi mùa đông này."
...
Ngày 28 tháng Chạp.
Tuyết lớn bay đầy trời, mùa đông lạnh rét buốt.
Bên ngoài nhà lao, tầng tuyết dày đến mắt cá chân gần như không thể thấy được một vết máu nào, vậy mà Nhạc Mạc vẫn cảm thấy mùi máu tanh nồng nặc len lỏi vào trong hơi thở.
Tay hắn xách theo một chiếc hộp, tầng trên là giấy bút, tầng dưới đặt nghiên mực, lớp ngăn ở giữa không bị lính gác kiểm tra ra được, hắn cẩn thận giấu vào đó một ít thuốc trị thương.
Tuyết lành báo hiệu cho một mùa bội thu.
Hoàng đế Đại Khải long tâm đại duyệt, không chỉ thoải mái gật đầu cho phép điều tra lại vụ án Tào Đình Bách thông địch phản quốc mà còn đặc biệt chuẩn tấu lời thỉnh cầu của Đại Lý Tự, yêu cầu Tào Đình Bách hỗ trợ điều tra. Chỉ là Tào Đình Bách vẫn không được rời khỏi đại lao, nhưng Đại Lý Tự có thể không cần thông báo, chỉ cần cầm lệnh bài liền có thể tùy thời ra vào thiên lao để gặp y.
Vì vậy vừa mới bãi triều, còn chưa đến giờ hẹn gặp Tả Viễn Đạo và mấy người kia, Nhạc Mạc đã vội vã quay về phủ thay thường phục, chuẩn bị thuốc trị thương rồi lập tức đến thiên lao thăm Tào Đình Bách.
Ngục đầu nhận ra vị này chính là Đại Lý Tự khanh đang được Thánh thượng trọng dụng, cho rằng Nhạc Mạc gấp gáp muốn phá án, trong lúc kiểm tra chiếc hộp hắn mang theo còn thuận miệng nói: Hiện tại Tào Đình Bách vẫn còn hôn mê, chi bằng đợi người tỉnh lại sẽ cử người đến Đại Lý Tự báo tin cho hắn.
Nhạc Mạc khách khí từ chối, đợi ngục đầu trả lại hộp thì không nấn ná thêm một khắc nào, vội vàng bước vào trong, thiếu chút nữa bỏ quên tiểu ngục quan dẫn đường lại phía sau.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.