Năm ngày sau, trong phòng giam ở thiên lao của Tào Đình Bách lại được bổ sung thêm một bộ chăn đệm và không ít dụng cụ sưởi ấm.
Tào Đình Bách bất đắc dĩ: "Nhạc đại nhân, đủ rồi."
"Lúc tuyết tan là lạnh nhất, trên người tướng quân còn có thương cũ, cẩn thận vẫn hơn." Nhạc Mạc chỉ huy ngục tốt nhóm lò than lên, lại lấy ra một hộp gỗ nhỏ: "Đây là thuốc cao do Trưởng công chúa ban tặng, căn dặn tướng quân ngàn vạn lần đừng để lưu lại di chứng, Đại Khải vẫn còn cần đến tướng quân."
Tào Đình Bách nhận lấy: "Đa tạ đại ân của Trưởng công chúa."
Hai người đứng sóng vai, chờ ngục tốt bố trí xong căn phòng rồi lui ra. Tào Đình Bách thấy Nhạc Mạc vẫn chưa có ý rời khỏi đây, liền vỗ vỗ giường mới được trải xong:
"Chốn lao ngục đơn sơ, nếu đại nhân không chê, có muốn ngồi đây nói chuyện một lát không?"
Lúc này Nhạc Mạc mới sực nhớ rằng mình đã mang theo cả đống áo choàng, chăn đệm và vật giữ ấm nhưng lại quên mất không bảo người thay cho một bộ bàn ghế thoải mái hơn.
Nghĩ đến chuyện phải ngồi lên giường của Tào Đình Bách, gương mặt hắn lại có chút nóng lên. Thế nhưng sắc mặt đối phương vẫn điềm nhiên như thường, hắn nghĩ rằng thường ngày y sống trong quân đội đã quen không câu nệ tiểu tiết, Nhạc Mạc cũng làm ra vẻ không để tâm, ngồi xuống:
"Lá thư thông địch kia quả nhiên được ghép từ những chữ phù hợp cắt ra từ gia thư của tướng quân, sau đó đem nướng lên tạo thành.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-nguoi-mot-nhanh-xuan/2767204/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.