Thổi tắt tàn lửa, Nhạc Mạc cúi đầu nhìn kỹ, phát hiện lớp vải bọc tay nải này được may bằng hai lớp, giữa hai lớp ấy lại khéo léo giấu một chiếc khăn tay mỏng.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, Tào Đình Bách đưa tay nhấc lên mép vải bị cháy xém xé mạnh một cái, lớp vải mỏng phía trên rơi xuống, để lộ ra một chiếc khăn tay nguyên vẹn.
Từ sau khi phát hiện ra vụ án của Tào Đình Bách, phủ tướng quân lập tức bị cấm vệ quân phong tỏa nghiêm ngặt. Mọi nhu yếu phẩm đều do người của triều đình phụ trách mua sắm, bất cứ vật gì mang ra khỏi tướng phủ, dù chỉ là rác rưởi cũng đều phải qua tay người của Đại Lý Tự kiểm tra, phòng ngừa chứng cứ hoặc thông tin bị truyền ra ngoài. Người trong phủ càng bị giám sát chặt chẽ hơn, Tào Niệm Dung vì tuổi còn nhỏ nên được buông lỏng hơn đôi chút, nhưng Lý Tiến là người được xem như chủ nhân hiện tại của phủ tướng quân lại càng bị theo dõi cực kỳ sát sao. Nhất là sau khi Nhạc Mạc và đồng liêu trong triều xác định rõ mục tiêu, mọi người lại càng quản lý nhất cử nhất động của Lý Tiến không rời nửa bước.
Vậy mà giờ phút này ông ta lại liều lĩnh khâu một chiếc khăn tay vào tay nải, bí mật chuyển ra ngoài, hơn nữa còn đích thân đưa đến tay Tào Đình Bách...
"Ông ta muốn gửi tin gì cho ngươi sao?"
"Không hẳn," Tào Đình Bách trầm ngâm, "Ta thấy chiếc khăn tay này không phải muốn đưa cho ta, có lẽ ông ta chỉ muốn vứt nó đi, sợ bị người phát hiện."
Y cẩn thận giũ chiếc khăn tay ra, giơ lên trước ánh đèn soi xét kỹ một lượt, trong đầu bỗng lóe lên điều gì đó, liền đưa chiếc khăn tay cho Nhạc Mạc: "Đại nhân xem thử, có phát hiện gì không?"
Nghe Tào Đình Bách nói vậy, Nhạc Mạc liền biết đối phương đã có manh mối, trong lòng cũng thoáng yên tâm. Hắn phối hợp nhận lấy khăn tay, chăm chú quan sát. Đáng tiếc không thu hoạch được gì, đành chắp tay cười nói: "Xin tướng quân chỉ giáo."
Tào Đình Bách vốn định giữ lại làm giá một chút, nào ngờ thấy người trước mặt nghiêm túc như vậy, vội vàng xua tay, thẳng thắn nói: "Chiếc khăn này đã từng dính máu. Nếu ta đoán không lầm, rất có thể chính là chứng cứ của vụ sát hại tỳ nữ trong phủ ta."
Nhạc Mạc cả kinh: "Thật vậy sao?"
"Việc từng dính máu thì chắc chắn, nửa câu sau chỉ suy đoán của ta thôi." Tào Đình Bách mở khăn ra, đặt lên tay, đưa tới gần mũi ngửi kỹ, gật đầu chắc nịch: "Những người làm tướng như chúng ta đều rất mẫn cảm với mùi máu. Khăn tay này từng dính qua rất nhiều máu, sau đó được người cố tình dùng bồ kết giặt qua nhưng không tẩy sạch được, sau đó lại đem phơi khô nơi râm mát không có ánh nắng, kết quả chính là mùi này."
Nhạc Mạc cũng ghé sát ngửi thử, quả thật lờ mờ ngửi được mùi tanh nồng, liền cười khẽ: "Lý Tiến đúng là tự chui đầu vào rọ. Rõ ràng chúng ta chưa từng biết đến sự tồn tại của chiếc khăn tay này, ông ta lại cố tình tìm mọi cách đưa nó cho ngươi, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này."
Tào Đình Bách gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều nghi ngờ:
"Nhưng việc ông ta đưa chiếc khăn tay này cho ta là muốn vứt bỏ vật chứng hay là muốn tiếp tục đổ tội cho ta? Huống hồ đây chỉ là một chiếc khăn bình thường, có thể chứng minh được điều gì chứ?"
Nhạc Mạc trầm ngâm chốc lát: "Ta từng nghe nói, các nữ quyến trong kinh thành ở mỗi phủ đệ đều dùng khăn tay được thêu từ các tú nương khác nhau, đường kim mũi chỉ cũng hoàn toàn khác biệt. Đưa cho ta chiếc khăn tay này đi, ta sẽ cho người hỏi thăm thử xem có phát hiện ra điều gì không."
Chuyện này xem như đã định. Hai người không gọi cai ngục tới, vừa trò chuyện vừa cùng nhau dọn sạch đống lộn xộn vừa gây ra. Nhạc Mạc chợt nhớ tới chuyện Trưởng công chúa dẫn mã phu đi, trong lòng do dự không biết có nên nói với Tào Đình Bách một tiếng hay không.
Tào Đình Bách nhận ra tâm trạng không yên của hắn, liền hỏi: "Đại nhân còn có điều muốn nói?"
Xét về tôn ti, Trưởng công chúa là hoàng thân; xét về thân tình, nàng lại có quan hệ mật thiết với tỷ tỷ Nhạc Dao của hắn. Về tình về lý đáng lẽ Nhạc Mạc nên tin tưởng Trưởng công chúa hơn, nhưng nàng là người trưởng thành nơi cung cấm, lòng dạ khó lường, trong lòng Nhạc Mạc trước sau vẫn luôn có cảnh giác.
Nhìn vị tướng quân đang lẳng lặng chờ hắn hồi đáp, Nhạc Mạc bỗng lên tiếng hỏi: "Tướng quân tin ta chứ?"
"Đại nhân lại nói đùa rồi," Tào Đình Bách đáp, "Đại nhân vì ta mà làm nhiều việc như vậy, ta toàn tâm toàn ý tin tưởng đại nhân."
Trong lòng Nhạc Mạc hơi chấn động, không khỏi nhớ đến việc năm xưa Tào Đình Bách cũng từng một lòng tin tưởng Lý Tiến, kết cục lại...
"Vậy tướng quân không sợ ta sẽ hại ngươi sao?"
"Sao đại nhân lại hỏi như vậy?" Tào Đình Bách hơi nhíu mày, "Đại nhân là bậc quân tử lỗi lạc, nếu thực sự cần cái mạng này của ta để lật lại vụ án, cứ nói thẳng là được."
"Ta nào dám nhận hai chữ quân tử ấy," Nhạc Mạc cười khổ một tiếng, bỏ qua tạp niệm trong lòng, cũng không nói gì về chuyện mã phu bị Trưởng công chúa mang đi, chỉ dặn dò: "Nếu sau này bên trên có người triệu kiến, tướng quân nhất định phải hết sức cẩn trọng."
Tào Đình Bách nghiêm túc gật đầu: "Đa tạ đại nhân."
Nhạc Mạc nhận lời cảm tạ nhưng không lập tức rời khỏi, bỗng nhiên nói: "Ta tự là Kính Viễn, sau này tướng quân cứ gọi ta Kính Viễn là được."
"Được." Tào Đình Bách tự nhiên đáp ứng, cũng nói cho Nhạc Mạc tự của mình: "Ta tự là Thủ Thanh."
...
Nhạc Mạc sai người mang khăn tay đi dò hỏi một lượt, sau đó lại bất lực trở về.
Chiếc khăn ấy vốn là loại khăn tay do phủ Tướng quân phát đồng loạt cho các tỳ nữ, đều được mua từ một tiệm thêu lớn nhất kinh thành, hoa văn trên đó lại là do chính tay tỳ nữ bị hại thêu lên, manh mối này nhất thời rơi vào ngõ cụt.
Thế nhưng trong bọc đồ mà Lý Tiến đưa đến lại có chiếc khăn dính máu của nạn nhân, việc này xem như đã chắc như đinh đóng cột, không thể chối cãi được nữa. Nhạc Mạc lập tức phái người áp giải Lý Tiến vào Đại Lý Tự, dùng hình thẩm tra.
Tuy trong lòng hắn hận không thể đem hết thảy cực hình trên đời đều dùng trên người lão già nua bẩn thỉu này, nhưng một là có pháp luật Đại Khải ràng buộc, hai là phạm nhân tuổi tác đã cao, thỉnh thoảng còn ho ra máu, nếu không cẩn thận bị tra tấn đến chết thì sẽ không moi ra được khẩu cung gì.
Dường như Lý Tiến cũng hiểu rõ Đại Lý Tự không tìm được vật chứng nào trong phòng ông ta, cũng không dám tùy tiện dùng trọng hình, liền giữ chặt miệng, ngoài mấy câu kêu oan ra thì tuyệt không hé răng thêm lời nào.
Còn tên mã phu từng bị người của Trưởng công chúa mang đi trước đó cũng chưa từng trở về.
Thêm vào đó, tuyết tan xuân về, ở ngoại thành không ngừng phát sinh án mạng, mấy ngày nay Nhạc Mạc phiền não đến mức không có được một giấc ngủ nào yên ổn.
Đúng lúc hắn đang định đích thân đến phủ Tướng quân lục soát lại lần nữa thì Cấm vệ quân đã sai người tới truyền tin, nói rằng đã bắt được một người giả dạng nông phu đến Kinh thành mua hạt giống, nghi ngờ là mã phu đang bị truy nã khắp kinh thành.
Nhạc Mạc lập tức buông tay khỏi món đồ trang trí mà mình đã cầm lên vô số lần, cưỡi ngựa phóng thẳng về Đại Lý Tự, quả nhiên thấy người bị giam giữ chính là một hán tử râu ria xồm xoàm, cho người cạo đi hơn phân nửa chòm râu thì lộ ra gương mặt giống hệt với người trong tranh truy nã.
Tên mã phu này tâm lý yếu hơn Lý Tiến rất nhiều, bị Nhạc Mạc dọa dẫm vài câu đã run rẩy quỳ xuống đất khai hết sạch sành sanh.
Hắn ta nói năm xưa mình vì say rượu đánh nhau mà lỡ tay đập chết một đứa tiểu ăn mày, vừa khéo bị Lý Tiến bắt gặp. Theo luật lệ Đại Khải, dù là giết nhầm một đứa trẻ không thân không thích cũng phải chịu tội cực hình. Lý Tiến liền đem chuyện đó ra uy hiếp, ép buộc hắn ta vào phủ Tướng quân làm mã phu. Công việc này so với làm lụng vất vả bôn ba ngoài phố đương nhiên là nhẹ nhàng và kiếm được nhiều tiền hơn, thế nên hắn ta bèn gật đầu đồng ý.
Ban đầu Lý Tiến chỉ sai hắn ta chở ông ta hoặc Tào Niệm Dung ra ngoài chơi, về sau lại bắt đầu sai hắn ta đưa vài người vào phủ.
Mãi đến một hôm hắn ta lại uống rượu say, ngủ mê man không biết gì, đến khi tỉnh lại thì phát hiện bên cạnh mình là một tỳ nữ, trên người đầy dấu vết h.oan ái, điều quan trọng nhất là nàng đã không còn hơi thở.
Hắn ta hoảng loạn đến hồn phi phách tán, đúng lúc ấy, Lý Tiến mỉm cười bước vào, hỏi hắn ta mùi vị thế nào. Sau đó ông ta trông thấy tử trạng của tỳ nữ kia thì liền biến sắc, thất kinh mắng hắn ta sao lại đem một cô nương tốt đẹp ra đùa giỡn đến chết như thế. Trong lúc kinh hãi, hắn ta làm theo lời Lý Tiến, đào hố chôn người dưới tán cây. Nào ngờ lại đào ra một ít thư tín chưa bị lửa thiêu hủy hoàn toàn.
Lý Tiến vừa nhìn thì vô cùng hốt hoảng, nói đây là thư từ qua lại giữa Tào tướng quân và sứ giả địch quốc, còn nói ông ta tuyệt đối không thể giấu giếm chuyện này, nhất định phải đi báo quan.
Làm sao mã phu dám để Lý Tiến thật sự đi báo quan? Lý Tiến lại nói mình sẽ chuẩn bị cho hắn ta một lời khai, chỉ cần hắn ta cắn chặt khẩu cung ấy thì tội danh sẽ được giảm nhẹ. Đến lúc đó chỉ cần chi thêm chút bạc là có thể được thả ra ngoài. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Lý Tiến hứa nhất định sẽ để mã phu đến nhà mình làm việc, giao cho hắn ta chức vụ quản sự.
Ban đầu tên mã phu này đã lỡ tay gi.ết ch.ết tiểu ăn mày, lại được Lý Tiến giúp đỡ nên sớm đã tâm phục khẩu phục, giờ phút này cũng không chút nghi ngờ, cứ thế răm rắp nghe theo.
Nhân chứng vật chứng mới đều có, Thánh thượng rất nhanh liền hạ chỉ phóng thích Tào Đình Bách.
Trong lòng Nhạc Mạc rốt cuộc cũng thở phào một hơi, vừa bẩm báo xong ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt của Trưởng công chúa đang cười như không cười nhìn hắn, mồ hôi ấm nóng sau lưng chợt lạnh xuống như bị đóng băng.
Hắn biết nhân chứng mẫu chốt là mã phu kia, có thể nói là do Trưởng công chúa đích thân giao đến tay hắn. Nhưng trước đó nàng bắt mã phu đi là vì chuyện gì? Tại sao lại dễ dàng đem trả cho hắn như thế? Trưởng công chúa có biết chuyện hắn đã hay tin mã phu là do người của nàng bắt đi hay không? Nguyên nhân Tào Đình Bách bị vu oan có phải thực sự là bởi vì Lý Tiến muốn bảo vệ cho người nhi tử phản quốc đã sớm trốn khỏi Đại Khải đó hay không?
Nhạc Mạc cảm thấy như có lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu mình.
Hoàng đế vẫn không hay biết hắn đã bị ánh nhìn của Trưởng công chúa dọa cho toát mồ hôi lạnh, người còn tiếp tục hỏi han hắn thêm vài chuyện khác liên quan đến vụ án, sau đó lại cùng Võ Tu Sơn bàn bạc quân sự vùng Tây Bắc.
Trong chốc lát sau, Tào Đình Bách đã theo sau đại thái giám Hoàng Dần của Ty Lễ Giám bước vào thư phòng để tạ ơn Thánh thượng.
Hoàng đế Đại Khải niên kỷ chưa đến ngũ tuần, vung tay lên ban thưởng hậu hĩnh cho phủ tướng quân, lại hỏi y không ít chuyện về quân sự nơi Tây Bắc và người tài có thể trọng dụng. Sau cùng mới cười bảo:
"Trấn Quốc Đại tướng quân của trẫm, khanh còn phải tiếp tục vì trẫm mà bảo vệ tốt giang sơn Tây Bắc."
Tuy Tào Đình Bách mới từ thiên lao ra ngoài nhưng đã sớm nghe được phong thanh ở trong ngục, vì vậy khi y vào cung diện thánh thì phong thái cũng đã khôi phục lại như xưa, chỉ khác ở chỗ vẫn mặc thường y áo vải. Tào Đình Bách nghe vậy liền hiểu, hoàng đế Đại Khải muốn phục chức cho y, để y tiếp tục trở về thống lĩnh quân Tây Bắc.
Chuyện này xác thực cũng hợp ý Tào Đình Bách, y lập tức quỳ xuống tạ ân.
Trải qua một phen dày vò như thế, cuối cùng hoàng đế mới cho bọn họ lui ra ngoài.
Trong cung nhiều người nhiều tai mắt, cho dù Nhạc Mạc tâm thần không yên nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ thoáng trao đổi ánh mắt với Tào Đình Bách rồi im lặng cùng y rời cung. Mãi đến khi ra khỏi cổng hoàng cung hai người mới đồng thời thở ra nhẹ nhõm. Nhạc Mạc vừa định mở miệng thì đã nghe thấy một tiếng gọi lớn vang lên: "Tướng quân!!!"
Một nam tử cao ráo và trắng trẻo, trông cũng có phần quen mắt chạy về phía họ.
Nhạc Mạc từ trong ký ức moi ra được tên của người này, nhướng mày nhìn Vương Thuẫn đang cầm bản lệnh của quan phủ, vừa vây quanh đại tướng quân nhìn đông nhìn tây vừa hỏi han không ngừng. Hắn chầm chậm mở miệng:
"Vậy thì Nhạc mỗ không quấy rầy Thủ Thanh ôn chuyện cũ nữa."
Tào Đình Bách cuối cùng cũng tìm được cơ hội chen lời trong chuỗi câu hỏi không ngừng nghỉ của Vương Thuẫn, quay sang nhìn Nhạc Mạc. Y thấy một quầng thâm nhàn nhạt dưới hai mắt của thanh niên, cũng hiểu rõ Nhạc Mạc đã vì chuyện của mình mà hao tâm tổn trí bấy lâu nay, liền chắp tay nói: "Nhạc đại nhân..."
Nhạc Mạc chau mày, Tào Đình Bách mới chợt phản ứng rằng mình lại lỡ miệng xưng "đại nhân", thay đổi lại: "Kính Viễn."
Thấy khóe miệng Nhạc Mạc rốt cuộc cũng hé ra một tia tiếu ý, trong lòng không khỏi buồn cười: người trẻ tuổi này sao lại nhạy cảm với xưng hô như thế. "Kính Viễn nên hồi phủ nghỉ ngơi cho tốt, chờ sau này Kính Viễn rảnh rỗi, Thủ Thanh sẽ cùng Dung nhi đến tận cửa tạ ân."
...Nhạc Mạc đã quên mất trong phủ tướng quân vẫn còn một đứa nhỏ xui xẻo là nhi tử của Tào Đình Bách.
Nhạc Mạc biết hôm nay không có cơ hội tụ họp với y, vì thế gật đầu nói mình về phủ trước. Chỉ là trước khi bước lên xe ngựa, hắn vẫn không nhịn được lắm lời một câu: "Võ tướng quân dễ tính đến vậy à? Trong quân doanh Tây Nam có thể xin nghỉ là nghỉ?"
Tào Đình Bách lúc này cũng nhận ra vấn đề, vừa rồi bị Vương Thuẫn làm phiền đến chóng mặt, bấy giờ mới thuận theo lời Nhạc Mạc mà hỏi lại hắn ta.
Nào ngờ thiếu niên 17 tuổi trừng mắt nói:
"Tướng quân, ta đã từ chức ở chỗ Võ tướng quân rồi! Về sau tướng quân đi đâu, ta liền theo đó!"
"......"
"Nếu tướng quân không thiếu người quản lý sổ sách, vậy ta làm tiểu tuỳ tùng cho ngài cũng được!"
Tào Đình Bách dở khóc dở cười, đành vỗ vỗ vai Vương Thuẫn: "Việc của ngươi để sau rồi nói."
Bên này nói chuyện, bên kia Nhạc Mạc đã lên xe ngựa nhưng chưa vội khởi hành, đang vén rèm cửa sổ xe nhìn qua. Tào Đình Bách thấy thế, tưởng hắn còn chuyện muốn nói, liền hai bước tiến lại gần, hỏi hắn làm sao vậy.
Nhạc Mạc nghe rõ câu nói của Vương Thuẫn, định bụng lên tiếng châm chọc người ta một câu, nhưng sắp mở miệng thì lại cảm thấy Tào Đình Bách có khả năng không thể hiểu được ẩn ý của mình, nhỡ về nhà còn phải nghĩ ngợi thêm mấy lượt thì càng phiền thêm, thế là đành không nói nữa. Nhưng lại thấy trong búi tóc được vấn lên của y có một sợi tóc bạc đã có từ lúc ở trong ngục vẫn còn lộ ra, hắn nhẹ giọng nói: "Trên đầu tướng quân mọc tóc bạc rồi, về nhà nên nhổ đi thì hơn."
Tào Đình Bách ngẩn người, sau đó cười nói: "Được."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.