Nhờ có hai bình thuốc cao mà Tào Đình Bách mang theo, Nhạc Mạc mới có thể gắng gượng chịu đựng được đoạn đường dài cưỡi ngựa liên tục. Dẫu là như thế, một người quen sống trong cảnh cẩm y ngọc thực nơi kinh thành như hắn, dọc đường vẫn chịu không ít khổ cực. Đến khi trời vào thu, chính thức đặt chân vào địa giới Khánh An Châu, Nhạc Mạc đã gầy đi không ít, lại vì không quen thổ nhưỡng mà đổ bệnh, liên tục sốt cao.
Trong cơn mê man, Nhạc Mạc nghe thấy thoáng loáng có người dưới trướng Tào Đình Bách đến mời hắn đến dự yến tiệc đón tiếp, nhưng lúc này thân thể hắn nặng nề như đeo chì, hoàn toàn không nhấc nổi người dậy, không nói không rằng lại tiếp tục thiếp đi.
May mà không bao lâu sau, Nhạc Mạc đã cảm nhận được từng đợt mát lạnh thấm dần vào da thịt, khiến hắn dễ chịu hơn không ít. Đến khi tỉnh táo mở mắt ra, ngoài trời đã hoàn toàn tối đen, trong phòng chỉ có hai ngọn đèn treo tường, bên giường còn có một tiểu đồng đang ngồi ngủ gật.
Nghe thấy động tĩnh, tiểu đồng giật mình tỉnh giấc, vội ghé sát vào xem, lộ ra gương mặt hiền lành chân chất: "Nhạc đại nhân, ngài tỉnh rồi sao? Có muốn dùng chút cháo không ạ? Diêu đại phu đã dặn dùng cơm xong thì phải uống thuốc."
Nhạc Mạc có lòng muốn khách sáo vài câu, nhưng cổ họng đau rát khó chịu, đành nói ngắn gọn: "Nước."
Tiểu đồng vội vàng rót nước ấm mang đến, lại châm thêm hai lần, đến lúc Nhạc Mạc cảm thấy cổ họng đã dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-nguoi-mot-nhanh-xuan/2767207/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.