🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Việc sợi tóc bạc đó của Tào Đình Bách có còn hay không tạm thời chưa rõ, chỉ biết chưa đến mấy ngày sau, thánh chỉ của hoàng thượng đã theo sát bước chân y trở về phủ, truyền lệnh cho Tào Đình Bách ngày hôm sau lập tức khởi hành về Tây Bắc, tiếp nhận chức trấn thủ quân doanh ở Khánh An châu.

Để tỏ ân sủng, Hoàng thượng lại triệu tiểu công tử của Tào gia, người tạm thời không ở bên cạnh phụ thân lại mất đi cả mẫu thân lẫn ngoại tổ là Tào Niệm Dung tiến cung, phong làm thư đồng của Thập nhị hoàng tử, cùng ăn cùng ngủ để thể hiện sự ưu ái.

Lúc thánh chỉ được đưa vào phủ Tướng quân, Nhạc Mạc vừa từ cung trở về, nghe tin liền vội vàng chạy đến. Vừa vào cửa đã thấy Tào Niệm Dung chạy tới đón hắn còn nhanh hơn cả phụ thân mình, không đợi Nhạc Mạc vươn tay đỡ đã "phịch" một tiếng quỳ xuống, dập đầu hành lễ.

Nhạc Mạc nhất thời không tránh kịp, đành phải hấp tấp đỡ tiểu hài tử đứng dậy, sau đó đưa mắt nhìn về phía nam nhân đang đứng bên cạnh mỉm cười nhìn hai người, bất đắc dĩ nói:

"Dung Nhi làm càn, tướng quân cũng không ngăn lại."

Tào Đình Bách chẳng những không ngăn, trái lại còn khom người hành lễ một cái thật sâu:

"Phụ tử chúng ta vốn nên đích thân đến Nhạc phủ để tạ ơn, chỉ là mấy ngày nay bị triệu kiến liên miên, thật sự..."

"Đừng nói mấy lời này nữa." Nhạc Mạc lắc đầu, cùng Tào Đình Bách bước vào thư phòng, lấy từ tay áo ra một hộp mứt hoa quả đưa cho Tào Niệm Dung để tiểu hài tử ngoan ngoãn đi đọc sách, rồi mới hỏi: "Thánh thượng thật sự muốn cho Dung Nhi làm thư đồng của Thập nhị hoàng tử sao?"

Ánh mắt Tào Đình Bách và Nhạc Mạc giao nhau, hai người đều rõ hơn ai hết, việc Hoàng thượng để Tào Niệm Dung vào cung làm thư đồng chỉ là cái cớ, giữ người làm con tin mới là thật. Nhưng lời ấy dù thế nào cũng không thể nói ra, đành nhẹ giọng thở dài:

"Ta ở Tây Bắc đã lâu, đang muốn hỏi Kính Viễn xem Thập nhị hoàng tử tính tình thế nào, chỉ mong Dung Nhi sẽ không làm phật lòng y."

"Thập nhị hoàng tử lớn hơn Dung Nhi hai tuổi. Mẫu phi của y qua đời vào hai năm trước, hiện nay giao cho Tiêu Thục phi không có hài tử làm con nuôi. Nhưng có điều hoàng tử đó... thực sự là một đứa trẻ ngốc." Nhạc Mạc nhẹ giọng đáp, "Tính tình cũng xem như nhu hòa, Tiêu Thục phi cũng không có kì vọng nhiều đối với Thập nhị hoàng tử, chỉ cần có một nhi tử làm bạn mà thôi. Dung Nhi làm thư đồng cho y, nhiều nhất cũng chỉ thay hoàng tử chịu vài trận đòn từ tiên sinh dạy học là cùng, ngoài ra hẳn là không có gì đáng ngại."

"Nỗi khổ da thịt thì Dung Nhi chịu được cả." Nỗi ưu sầu giữa mày Tào Đình Bách dường như cũng vơi đi một ít: "Chỉ là để một đứa nhỏ 6 tuổi ở lại trong cung, vẫn mong Kính Viễn chiếu cố nó nhiều hơn, nếu Dung Nhi có chỗ nào không thỏa đáng, xin đại nhân hãy chỉ bảo thêm."

Nhạc Mạc nghe vậy lại không lập tức nhận lời, đối diện với ánh mắt chân thành tha thiết của nam nhân khiến hắn có chút chột dạ, nhưng vẫn không thể không nói thật:

"Tướng quân, có điều này ta muốn nói rõ, mong ngài đừng giận."

Tào Đình Bách không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn đáp ứng: "Ngươi cứ nói."

"Thánh thượng đã sớm có ý định cho tướng quân trở về Tây Bắc. Nhưng tướng quân bị giam giữ tại kinh thành một thời gian đã khiến lòng quân chao đảo phần nào. Nay Thánh thượng muốn phái một vị giám quân đồng hành đến Tây Bắc. Chuyện trước kia tướng quân bị hãm hại, phía sau có kẻ nào giật dây hay không còn chưa rõ. Nếu giám quân lần này là người có dã tâm thì..."

Nghe đến đây, Tào Đình Bách chợt biến sắc:

"Kính Viễn tự thỉnh đi làm giám quân rồi?"

"Án sát sứ Khánh An Châu kiêm nhiệm chức giám quân." Nhạc Mạc thấy Tào Đình Bách vẫn cứ cau mày, hỏi: "Tướng quân có điều gì lo lắng sao?" (*)

"Dù phẩm hàm ngang nhau, nhưng khâm sai Đại Lý Tự khanh là trọng thần ở kinh thành, biết bao nhiêu người hao hết tâm tư cũng muốn tiến thân vào triều... Kính Viễn ngươi lại..."

"Không cần lo cho ta." Nhạc Mạc nghe ra y không hề trách mình, trái lại còn toàn tâm suy nghĩ cho mình, không khỏi lộ ra ý cười: "Vỗn dĩ ta cũng không tha thiết gì chức tước ở đây. Huống chi hiện tại trong triều đang là lúc nổi lên sóng gió, nếu lại bị cuốn vào vũng nước đục này sợ là khó mà giữ mình trong sách được — Từ lâu Kính Viễn đã muốn một lần được tận mắt ngắm nhìn phong cảnh nơi đại mạc, sau này phải làm phiền tướng quân bớt thời giờ dẫn ta cưỡi ngựa một phen."

"Dĩ nhiên là được."

Nhạc Mạc nghe được y hứa hẹn, ý cười càng sâu, bỗng nhiên nói:

"Còn một việc nữa."

"Việc gì?"

Nhạc Mạc lấy ra một chiếc hộp gỗ:

"Đây là khế đất của phủ Tướng quân, lúc trước Dung Nhi từng mang nó tới nhờ ta, hiện tại xin vật hoàn cố chủ."

Tào Đình Bách không đưa tay nhận lấy, ngược lại nói:

"Nếu Dung Nhi đã dùng vật này đến cầu xin đại nhân cứu ta, vậy thì khế đất này tất nhiên thuộc về đại nhân rồi."

Lúc y nói ra câu này không hề có ý cười. Nhạc Mạc bỗng cảm thấy bất an, vội vã giải thích:

"Ta không phải cố ý làm khó Dung Nhi, tại vì lúc đó hành vi quá rõ ràng, nếu ta dễ dàng nhận lời thì..."

"Kính Viễn không cần giải thích, ta đâu phải một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, chút đạo lý này vẫn hiểu." Tào Đình Bách không rõ vì sao thiếu niên trước mặt chỉ vì một lời nói của mình mà thay đổi thần sắc, liền vội vàng trấn an: "Chỉ là nói đùa một câu thôi, dọa đến ngươi rồi?"

Lúc này Nhạc Mạc mới nhẹ nhàng thở ra: "Tướng quân mặt lạnh nghiêm nghị, oai phong quá đỗi, ta chỉ là một văn thần nhỏ nhoi..."

Nói đến đây cũng không thể nói được nữa, lại thấy Tào Đình Bách đang mỉm cười nhìn mình, Nhạc Mạc vô thức cũng cười theo, sau đó hai vành tai lại âm thầm ửng đỏ.

...

Ngày khởi hành của Tào Đình Bách, quả nhiên không ngoài dự liệu, Nhạc Mạc cũng tới đưa tiễn cùng đoàn.

Vương Thuẫn được Tào Đình Bách lưu lại phủ tướng quân trông coi mọi việc, lúc này đang ôm lấy Tào Niệm Dung, hai người một lớn một nhỏ cùng rưng rưng nước mắt nhìn y.

Xưa nay Tào Đình Bách không giữ dáng vẻ nghiêm phụ, thấy nhi tử mắt đã hoe đỏ mà vẫn cố làm ra vẻ kiên cường, cuối cùng cũng nhịn không được bước lên vài bước ôm đứa nhỏ vào lòng, lặp lại những lời căn dặn không biết đã nói bao nhiêu lần, dặn kỹ rồi mới lưu luyến thả tay ra, sau đó chắp tay thi lễ với những người đến tiễn đưa như Nhạc Dao, sau cùng mới quay sang nhìn Nhạc Mạc: "Đi thôi."

Tào Đình Bách không quay đầu lại nhìn Tào Niệm Dung nhưng Nhạc Mạc biết trong lòng y đang khó chịu. Cộng thêm đây cũng là lần đầu tiên Nhạc Mạc rời khỏi kinh thành lâu như vậy, khó tránh khỏi sinh ra u sầu. Vì để xua tan nỗi phiền muộn, hắn chỉ còn biết chuyên tâm thúc ngựa lên đường.

Khi ấy đã vào giữa xuân, trời không nắng gắt, tiết trời đã ấm dần lên, rong ruổi đường dài cũng xem như một thú vui. Có điều Nhạc Mạc quả đúng như lời mình từng nói, chỉ là "một văn thần nhỏ nhoi", thỉnh thoảng cưỡi ngựa đi săn thì còn được, chứ lắc lư trên lưng ngựa liên tục mấy ngày liền, lại thêm tiết trời ấm áp nên trên người mặc y phục mỏng nhẹ, qua mấy ngày thì phần đùi kẹp sát yên ngựa đã ê ẩm không thôi.

Hắn cắn răng nhịn suốt hai ngày mà không lộ ra biểu cảm gì, đến ngày thứ ba vừa xoay người xuống ngựa thì đã đau đến mức sắp ngã, may mà được Tào Đình Bách ở phía sau vươn tay đỡ lấy eo mới miễn cưỡng đứng vững. Cái đỡ này không nhẹ chút nào, gần như ôm trọn cả nửa người dưới của Nhạc Mạc. Dù lúc ấy hắn đang đau đến nghiến răng nghiến lợi cũng phải bị hơi thở bất ngờ bao vây lấy mình làm cả người nóng bừng lên.

Đêm ấy họ ghé lại dịch trạm để nghỉ chân, điều kiện không quá tốt nhưng cũng xem như yên ổn. Nhạc Mạc cắn răng rửa ráy qua loa, còn đang nhe răng trợn mắt vì đau thì nghe thấy có người gõ cửa. Mở cửa ra thì thấy Tào Đình Bách đang đứng bên ngoài, trong tay cầm hai chiếc bình nhỏ, một đỏ một trắng.

Thấy Nhạc Mạc chỉ mặc trung y bên trong, khoác áo ngoài sơ sài, Tào Đình Bách hơi sửng sốt, Nhạc Mạc liền đưa tay kéo y vào trong, đóng cửa lại, ngạc nhiên nhìn y: "Tướng quân sao lại đến đây?"

"Mấy hôm nay lên đường gấp gáp, là ta không suy nghĩ chu toàn." Tào Đình Bách đặt hai chiếc bình lên bàn: "Bình đỏ là cao lạnh, bôi vào phần da bị cọ xát do cưỡi ngựa, sáng mai sẽ thấy thoải mái hơn."

Nhạc Mạc biết y có lòng tốt, nhưng hắn vẫn xấu hổ đến hơi đỏ mặt: "Đa tạ tướng quân."

"Còn bình trắng này là rượu thuốc hoạt huyết, nếu ngươi đã tắm rồi thì vừa hay, nằm sấp lên giường đi, để ta thoa lên eo và lưng cho, nếu không ngày mai cưỡi ngựa lại càng chịu khổ thêm." Tào Đình Bách vừa nói vừa xắn tay áo lên, nhưng lại thấy thiếu niên trước mắt hai má đỏ bừng, thậm chí còn lùi lại một bước, y không khỏi dừng tay, ngẫm nghĩ một lúc rồi xin lỗi: "Là ta thất lễ. Trong quân doanh đều là thô nhân, quen cách hành xử lỗ m.ãng, đã mạo phạm ngươi."

"Không, không có..." Nhạc Mạc tất nhiên không thấy bị mạo phạm. Chính vì Tào Đình Bách chỉ xem hắn như huynh đệ bằng hữu bình thường, còn hắn thì trong lòng có tư tình không dám để lộ, làm sao dám để đôi tay ấy xoa vào eo mình? Nhưng lại sợ khiến Tào Đình Bách nghĩ mình là người quá câu nệ, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà tâm trí giằng co kịch liệt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tào Đình Bách nói xong rồi xoay người định bỏ đi. Nhạc Mạc theo bản năng liền đưa tay kéo người lại: "Tướng quân..."

Tào Đình Bách quay lại nhìn hắn, Nhạc Mạc cắn răng một cái, nhanh chóng cởi áo ngoài rồi bò lên giường nằm sấp xuống, hai chân khép chặt vào nhau, sau đó mới quay đầu bày ra dáng vẻ đáng thương, nói: "Tướng quân vẫn nên giúp ta một tay đi... nếu không ngày mai Kính Viễn thật sự sẽ bỏ mạng trên lưng ngựa—"

"Không được nói bậy." Tào Đình Bách ngắt lời, sắc mặt y dưới ánh đèn có hơi trầm xuống. Nhưng Nhạc Mạc rất nhanh đã bị y giữ cằm xoay đầu trở lại. Áo lót bị vén lên, gió xuân đêm khuya khẽ thổi qua, còn chưa kịp cảm nhận cái lạnh thì một đôi bàn tay ấm nóng mang theo lực đạo vững vàng cùng mùi thuốc nồng nặc đã phủ lên da thịt.

Trong nháy mắt Nhạc Mạc chỉ cảm thấy một ngọn lửa từ cuối sống lưng bốc thẳng lên đỉ.nh đầu.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ điều gì quá phận thì cảm giác đau buốt từ đôi tay kia mang lại đã khiến hắn hít sâu một hơi, cả người đổ mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa nhịn không được đã khóc thét kêu cha gọi mẹ rồi.

...

(*) Án sát sứ: gọi tắt Án sát, là vị trưởng quan ty Án sát, trật Chánh tứ phẩm văn giai. Là một ty thuộc bộ Hình và lãnh trọng trách tại cấp thừa tuyên và tỉnh, ty Án sát phụ trách các vấn đề an ninh, kiện tụng, tư pháp, kỷ cương, và trạm dịch

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.