Tiết trời ngày một lạnh thêm, tuyết lớn đã rơi liền ba trận, nhờ đó mà người Địch Nhung cũng an phận hơn không ít, không khí thanh bình lan toả khắp trong và ngoài thành.
Sau một chuyến tuần tra biên giới như thường lệ trở về, vừa vào phủ Tào Đình Bách đã nghe Cao Tam nói mấy ngày nay Nhạc Mạc có đến hai lần, dặn rằng chỉ cần y vừa quay lại phải lập tức báo tin ngay.
Tào Đình Bách hơi trầm ngâm, cũng không để người khác đi mời, tự mình đổi sang thường phục rồi đi thẳng đến phủ đệ của Nhạc Mạc ở Khánh An Châu.
Nhạc Mạc thấy y đến, tự nhiên mừng rỡ, ngay cả áo choàng cũng chưa khoác đã muốn bước ra nghênh đón, Tào Đình Bách vội bước lên hai bước đưa tay đẩy người trở vào phòng, bất đắc dĩ nói:
"Mùa đông ở đây không giống như chốn kinh thành, nếu để nhiễm lạnh mà phát sốt, không phải một hai ngày là có thể khỏi được."
Nhạc Mạc nghe vậy gật đầu, sau đó nhìn y: "Nhưng ngươi ăn mặc như vậy—"
"Ta không sợ lạnh." Tào Đình Bách tiếp lấy chén trà mà Tào Tứ đưa qua, cùng Nhạc Mạc ngồi xuống, "Trước đó ngươi tìm ta, có chuyện gấp gì sao?"
"Sắp đến Tết rồi, trong châu có một vị Phó sử sẽ khởi hành hồi kinh trong hai ngày tới, sau Tết là có thể về đến nơi. Ta đang viết thư gửi về kinh thành." Nhạc Mạc chỉ vào mớ giấy bút hơi lộn xộn trên bàn, "Ngươi có thứ gì muốn gửi cho Niệm Dung không? Ta sẽ nhờ Phó sử mang về gửi cho tỷ tỷ ta, sau đó chuyển lại cho nó."
Tào Niệm Dung hiện là thư đồng của Thập Nhị hoàng tử, ăn ở đều trong cung, thư tín lui tới đều do người trong cung phụ trách. Vì để tránh tai tiếng, ngoài việc báo bình an đúng kỳ hạn, Tào Đình Bách không tiện đề cập đến những thứ khác trong thư. Lần trước khi tuần tra biên giới y cũng vừa gửi một phong thư cho sứ giả trong cung rồi, lúc này quả thực không có gì cần viết nữa.
Nhạc Mạc hơi kinh ngạc: "Đến khi ấy cũng là đầu năm mới, ngươi không chuẩn bị chút lễ vật gì cho Niệm Dung sao?"
"Nhưng vì chút đồ vật đó mà chạy một chuyến—"
"Không phiền. Ta cũng muốn gửi cho tỷ tỷ mấy món trang sức mang phong cách của vùng Tây Bắc này, lễ vật không quan trọng sang hèn, quý ở tấm lòng không phải sao?"
Tào Đình Bách nói cảm tạ: "Vậy thì lát nữa ta sẽ cho người mang đồ tới. Phiền toái ngươi."
Nhạc Mạc không để y đi ngay, hỏi tiếp: "Ngoài mấy món đồ vật, ngươi có muốn vẽ một bức họa để cho người mang đi luôn không?"
"Họa?"
"Mỗi lần rời kinh không biết đến bao giờ mới gặp lại, ngươi không sợ Niệm Dung sẽ quên mất bộ dáng của ngươi sao?" Nhạc Mạc cười, "Nếu ta đoán không lầm, lần trước tiểu công tử gửi thư cho ngươi còn gửi kèm một bức hoạ đúng chứ?"
Tào Đình Bách gật đầu, trong lòng có chút hiểu ra: "Ra là vậy..."
"Trưởng công chúa đã mời họa sư trong cung, nói là muốn tặng cho các hoàng tử một bức hoạ nhân dịp năm mới. Niệm Dung là thư đồng của Thập Nhị hoàng tử, có một bức họa cũng là chuyện hợp tình hợp lý."
Nhắc đến Trưởng công chúa, sắc mặt Tào Đình Bách hơi biến đổi nhưng rất nhanh đã hồi thần, chỉ nói cảm ơn.
Dĩ nhiên Nhạc Mạc không xem nhẹ cái thất thần ấy của y, trong lòng hắn lại nhớ đến người mã phu đã từng bị Trưởng công chúa mang đi. Chắc chắn nàng và Tào Đình Bách đã từng nói gì đó với nhau, nhưng chuyện này hắn không biết rõ nội tình.
Nhưng tình cảnh hiện tại không thích hợp để hỏi nhiều, Nhạc Mạc chỉ giả vờ như không biết, hắn trải một tấm lụa mềm trên án thư: "Nếu Thủ Thanh tin ta, vậy để ta thay ngươi họa một bức nhé?"
Lần này Tào Đình Bách thật sự kinh ngạc: "Ngươi còn biết vẽ tranh?"
"Chỉ biết đại khái mà thôi." Nhạc Mạc phất phất cây bút trong tay, "Để ta thử xem?"
Tào Đình Bách tự nhiên không từ chối, thấy Nhạc Mạc cầm bút than vẽ phác nửa ngày, cuối cùng cũng tỏ ra hài lòng mà cười một chút, y cũng dần thả lỏng người, nghiêng đầu lại xem. Bức họa chân dung đã hiện ra đường nét đại khái, nhìn thoáng qua có thể nhận ra đó là mình.
Nhạc Mạc lại bổ sung thêm mấy chi tiết, nói đợi lát nữa sẽ đi nét lại, vừa ngẩng lên lại bắt gặp Tào Đình Bách đang nhìn mình chằm chằm, tim hơi nảy lên, cười nói: "Sao thế? Thủ Thanh là cảm thấy ta vẽ rất xấu sao?"
"Vẽ rất đẹp." Tào Đình Bách nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ nói: "Chỉ là ngươi lại giúp ta một việc lớn nữa rồi—"
Nhạc Mạc vội vàng ngăn lại: "Đừng nói như vậy, ta đây cũng có chuyện muốn nhờ ngươi giúp."
"Chuyện gì vậy?"
"Ta mới đến Khánh An chưa bao lâu, chỉ có một mình Thủ Thanh là bằng hữu. Đêm trừ tịch sắp tới, ta có thể lưu lại phủ tướng quân được không?"
"Dĩ nhiên là được." Tào Đình Bách dừng lại một chút, lại nói: "Không chỉ đêm trừ tịch, chỉ cần ngươi đến, bất cứ lúc nào cũng có thể."
Nhạc Mạc cười cười, đang định lên tiếng cảm tạ, lại nghe Tào Đình Bách hỏi hắn khi nào thì được nghỉ ngơi.
"Qua hai ngày nữa là được."
"Vậy ta sẽ đưa ngươi đến một nơi, được không?"
Đây đúng là một bất ngờ ngoài ý muốn, Nhạc Mạc cười càng rạng rỡ, "Được chứ."
...
Tiễn vị phó sử hồi kinh xong, Nhạc Mạc liền sai người chuẩn bị xe ngựa gấp rút đến cổng thành. Quả nhiên, Tào Đình Bách và Tề Tam Thụ đã cưỡi ngựa chờ sẵn ở nơi đó.
Hai người kia đều cưỡi ngựa, Nhạc Mạc nhìn lại chiếc xe ngựa của mình, sắc mặt lộ ra vài phần không vui.
Thế nhưng từ phủ đến đây cũng đã là một đoạn đường, lúc này muốn đổi sang ngựa thì bất tiện quá. Huống chi tài cưỡi ngựa của hắn cũng chỉ ở mức trung bình mà thôi, nếu để xảy ra sơ suất trước mặt bọn họ chẳng phải càng thêm mất mặt hay sao?
Nhạc Mạc đành miễn cưỡng tự trấn an mình, chào hỏi xong định quay trở lại xe ngựa. Nào ngờ bị Tào Đình Bách giữ lấy, "Bây giờ đang là buổi trưa, không lạnh lắm, cảnh tuyết bên ngoài rất đẹp, ngươi có muốn cưỡi ngựa ngắm cảnh cùng ta không?"
Ánh mắt Nhạc Mạc sáng bừng lên, "Ta thì có lòng, chỉ là ngựa..."
"Chúng ta phải lên núi, đường đi vẫn còn tuyết phủ, với trình độ của ngươi thì chưa thể tự mình cưỡi ngựa được." Tào Đình Bách bật cười sảng khoái, "Vậy phải xem Kính Viễn có ngại cưỡi chung một ngựa với ta hay không?"
Nhạc Mạc sao có thể không đồng ý?
Tào Đình Bách vốn đã cao hơn hắn một chút, y ngồi ở phía sau gần như đã che chắn toàn bộ gió lạnh, hơi ấm từ phía sau cũng lặng lẽ bao trùm lấy toàn bộ thân thể hắn. Nhạc Mạc tâm tư không đơn thuần, mẫn cảm đến mức có thể phân biệt rõ ràng hơi thở và nhiệt độ trên người Tào Đình Bách. Hắn theo phản xạ mà dựng thẳng sống lưng, nhưng lại bị nam nhân phía sau nhẹ nhàng vỗ một cái lên eo, ý bảo mình thả lỏng, yên tâm dựa vào, y nhất định không để hắn bị rơi xuống đất.
Tào Đình Bách cưỡi ngựa thuần thục hơn hắn quá nhiều, vừa điều khiển ngựa bước đi đều đặn vừa chỉ cho Nhạc Mạc xem những cảnh đẹp ven đường, thỉnh thoảng còn trò chuyện mấy câu với Tề Tam Thụ đi bên cạnh.
Ban đầu trong lòng Nhạc Mạc còn thấp thỏm suốt nửa đoạn đường, nhưng không biết từ lúc nào đã vứt hết âu lo, an tâm rúc trong lòng Tào Đình Bách, chỉ chuyên tâm hưởng thụ.
Bọn họ từ từ đi lên đường núi, đi được một đoạn Nhạc Mạc chợt phát hiện ra điều gì đó, quay đầu định hỏi Tào Đình Bách nhưng quên mất lúc này hắn đang dựa sát vào ngực người kia, vừa xoay đầu lại trán liền vô tình cọ qua môi y.
Nhạc Mạc hầu như đông cứng ngay tại chỗ.
Tào Đình Bách không hề hay biết, cũng không nhận ra có gì khác thường, chỉ cười hỏi: "Sao vậy? Quay lại mà không nói câu nào?"
"À..." Nhạc Mạc cứng đờ quay đầu trở lại, cảm thấy hai má đã nóng đến bốc cháy, miễn cưỡng nhớ lại điều vừa định hỏi, "Ta chỉ lấy làm lạ, sao càng lên núi thì lại càng thấy ấm hơn?"
"Đại nhân nói đúng lắm!" Tề Tam Thụ đi bên cạnh cười lớn, "Chúng ta sắp đến rồi, ở Khánh An châu nổi danh nhất chính là chỗ ôn tuyền này đây! Cả ngọn núi đều có dòng nước nóng chảy ngầm phía dưới, cho nên càng đi lên lại càng thấy ấm!"
"Ôn tuyền?" Nhạc Mạc ngẩn người, "Ở nơi này?"
"Yên tâm, suối nước nóng này là do chúng ta phát hiện từ nhiều năm trước, hiện tại bên cạnh đã xây xong khách điếm, có thể ăn ở đầy đủ tiện nghi, không phải nơi hoang dã." Tào Đình Bách cười nói, "Chỉ là gần đây tuyết lớn chặn đường lên núi, để đảm bảo an toàn nên chưa cho người dân đi vào, chúng ta có thể được dịp hưởng thụ trước một phen."
Tào Tứ vốn đi cùng Nhạc Mạc, lúc này đang đánh xe, nghe vậy cũng phụ họa thêm vài lời. Chỉ là Nhạc Mạc không nghe lọt tai được bao nhiêu, bởi vì trong đầu hắn giờ đây chỉ toàn là cảnh suối nước nóng bốc hơi nghi ngút... cùng với Tào Đình Bách đang ở sau lưng mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.