Cách tiểu lâu hai tầng không đến hai dặm chính là suối nước nóng, từ xa nhìn lại đã thấy sương khói lượn lờ, tựa như tiên cảnh chốn nhân gian.
Tào Đình Bách chỉ tay về phía cách đó không xa: "Nếu ngươi không quen cùng chúng ta t.ắm ch.ung, sau rặng tùng nhỏ kia còn có một hồ nước nóng nhỏ hơn, ngươi có thể một mình ngâm nước nóng thư giãn ở đó."
Nhạc Mạc ngẩn ra, đoán là dáng vẻ ngơ ngẩn suốt dọc đường của mình đã khiến cho Tào Đình Bách hiểu lầm, vì thế vội vàng bịa chuyện để che giấu: "Lúc ta còn nhỏ đã từng suýt bị chết đuối, có hơi sợ nước mà thôi."
"Vậy thì..."
Nhạc Mạc vội bổ sung thêm: "Không sao đâu, ta chưa từng ngâm ôn tuyền bao giờ, lần này nhất định phải thử một lần."
Tào Đình Bách không nghi ngờ, chỉ chuyên tâm lo nghĩ cho hắn: "Cũng được. Nước suối ở đây không sâu, đến lúc đó ngươi ở gần ta một chút, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cứ bám lấy ta là được."
Nhạc Mạc càng thêm chột dạ, nhưng cũng thật sự làm theo ba người bọn họ cởi y bào tắm ra, từng chút một dịch về phía Tào Đình Bách đến khi chỉ cách nhau một cánh tay mới nắm lấy tay nam nhân, mượn lực mà chầm chậm ngồi xuống nước.
Tề Tam Thụ và Tào Tứ ngồi ở đầu bên kia của hồ, bị hơi nóng giữa hồ nước che khuất không thể nhìn rõ mặt nhau, nhưng bọn họ đã được Tào Đình Bách căn dặn từ trước, biết Nhạc Mạc có chút sợ nước nên cũng không chê cười sự chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-nguoi-mot-nhanh-xuan/2767210/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.