Công bằng mà nói, đối mặt với một lời trải lòng kinh thế hãi tục đến từ bằng hữu như thế, phản ứng của Tào Đình Bách có thể xem như chu toàn.
Y trầm mặc một hồi, chỉ nói rằng ở kinh thành người sống quy củ, nhiều lời ra tiếng vào, trái lại nơi Tây Bắc này phong tục cởi mở, giữa nam tử với nhau cũng có cách nói huynh đệ chi tình, nếu Nhạc Mạc đã xác định được tâm ý, nói không chừng cũng có thể tìm được một nam tử tâm đầu ý hợp ở nơi đây.
Thần sắc thản nhiên, lời lẽ chân thành, dáng vẻ quả thật giống như một vị huynh trưởng ôn hoà và ổn trọng.
Duy nhất chỉ là không hề đem bản thân mình vào để suy xét.
Mặc dù trước đó Nhạc Mạc đã đoán được mấy phần phản ứng của Tào Đình Bách sẽ là như vậy, nhưng vẫn không khỏi cười khổ trong lòng.
Thế nhưng hắn cũng không dám đâm thủng tấm giấy mỏng này — hắn sợ sau này Tào Đình Bách sẽ không muốn gặp mặt mình nữa.
Cho nên can đảm đã dâng lên được một nửa, lại đành phải rút trở về.
Tâm loạn, thế cờ cũng loạn theo.
Tào Đình Bách thấy Nhạc Mạc lại đi một nước cờ hồ đồ, thấy hắn sắp sửa phá hỏng hết đường đi nước bước của toàn bộ quân đen trên ván cờ của mình, y đành đưa tay gạt hết bàn cờ, nói "Không chơi nữa, nghỉ ngơi thôi, sáng mai còn phải lên đường trở về."
Nhạc Mạc chậm rì rì gom quân cờ đen bỏ vào hộp, chợt nghe Tào Đình Bách hỏi hắn lúc ngủ có thành thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-nguoi-mot-nhanh-xuan/2767211/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.