Tiếng nước lắng dần.
Ngoài bình phong, Nhạc Mạc tự biết không thể tiếp tục chần chừ nữa, nhẹ giọng mở miệng: "Thủ Thanh, ta lúc nãy còn có lời muốn nói..."
"Chờ ta một lát," Tiếng nước thoáng dừng, giọng của Tào Đình Bách rất nhanh đã truyền đến từ sau bình phong, "Ta lập tức tắm xong'."
"Không... không..." Nhạc Mạc lại cố tình muốn cách tấm bình phong này để nói chuyện, sợ Tào Đình Bách thật sự lập tức quay lại bên cạnh mình, "Chuyện ta muốn nói không quan trọng... không cần gấp..."
"Không quan trọng?"
Nếu thật sự không quan trọng, vậy cần gì giữa đêm khuya còn phải chạy đến đây? Nhạc Mạc cũng biết mình lỡ lời, siết chặt nắm tay, châm chước mở miệng:
"Cũng không phải là không quan trọng, chỉ là ta sợ chuyện này ngươi chưa chắc đã muốn nghe, cho dù nguyện ý nghe, cũng chưa chắc còn nguyện ý gặp lại ta. Để tránh khỏi cảnh khó xử ấy, chi bằng để ta nói xong liền đi, đôi bên đều dễ chịu."
Lời vừa nói xong, hai người đều rơi vào trầm mặc.
Nhạc Mạc biết nhất định Tào Đình Bách đã đoán được mình muốn nói gì, cũng đã ám chỉ rõ thái độ. Hắn bèn hít sâu một hơi, chuẩn bị thổ lộ hết những lời mình đã nghĩ kỹ từ trước. Nào ngờ lại nghe Tào Đình Bách nói: "Đừng vội, đợi ta một chút. Đợi ta mặc y phục xong, sẽ ra gặp ngươi."
Những lời Nhạc Mạc chuẩn bị nói ra đành mắc kẹt nơi cổ họng, nửa chừng không nói ra được. Qua một lúc lâu mới cười khổ một tiếng:
"Thủ Thanh, ngươi đã sớm biết ta muốn nói gì rồi đúng không."
"Cũng có vài phần đoán được." Tào Đình Bách không giấu diếm, "Nhưng bất kể ngươi muốn nói gì, chúng ta cũng nên ngồi xuống đối diện mà nói rõ ràng, ngươi không nên tuỳ ý hạ thấp tâm tư của mình như vậy."
"Tướng quân..."
Nhạc Mạc lẩm bẩm một tiếng, phản ứng đầu tiên chính là muốn quay người bỏ chạy.
Nhưng Tào Đình Bách đã bảo không được hạ thấp tâm ý của chính mình, hắn hiểu rõ người này cũng đang nghiêm túc đối đãi với mình. Dù cho trong lòng người ấy không có thứ tình cảm kia, hắn cũng phải đường đường chính chính nhận lấy một lời hồi đáp, sau đó mới có thể cáo biệt mà đi.
Tào Đình Bách là tướng quân, mà tướng quân vĩnh viễn không chấp nhận một kẻ đào binh.
Thời gian chờ đợi lâu dài như đã trôi qua vài canh giờ, Tào Đình Bách thay y phục bước ra từ sau bình phong, Cao Tam dẫn người vào dọn thùng nước đi, trong phòng lại trở về một mảnh yên tĩnh.
Ánh nến lay động, Nhạc Mạc dường như còn thấy được vài giọt nước trong suốt đọng trên mái tóc đen của nam nhân, nhưng ánh mắt trầm tĩnh kia lại đang toàn tâm toàn ý mà nhìn hắn. Nhạc Mạc chỉ lướt qua đã vội vàng dời mắt, không dám nhìn lâu, chỉ đành chăm chú dán mắt vào đôi tay đang siết chặt trên bàn của mình.
"Kính Viễn," Tào Đình Bách gọi tên Nhạc Mạc, đưa cho hắn một chén trà nóng, "Nếu đã hối hận không muốn nói nữa thì cũng không sao, tất cả đều tùy ngươi."
"Không, ta muốn nói." Nhạc Mạc rốt cuộc vì nhận được một chén trà nóng này mà đã hạ quyết tâm, "Ngày mai hồi kinh, lúc này ta không nói, về sau sẽ không còn cơ hội để nói nữa."
Nhạc Mạc uống chén trà như uống rượu, một hơi cạn sạch rồi đặt trở lại bàn, nhìn thẳng vào mắt Tào Đình Bách: "Tướng quân... Thủ Thanh, ta thích ngươi."
Hắn vẫn nói ra rồi.
Tào Đình Bách âm thầm thở dài.
Ngay lúc ý thức được đêm nay Nhạc Mạc muốn nói rõ chuyện này, trong lòng y cũng chẳng thể xem là sóng yên bể lặng. Một mặt cảm thấy bản thân nên để mặc chuyện này để hai người đều tự hiểu trong lòng, đợi qua một đoạn thời gian có lẽ sẽ bình tĩnh hơn; một mặt lại cảm thấy tình ý quý giá của người trẻ tuổi không nên bị qua loa đối đãi như vậy.
Nhưng bất luận ra sao, y cũng chỉ có thể đưa ra một đáp án duy nhất.
"Kính Viễn, không phải ta không tin tình ý của ngươi. Chỉ là nơi biên cương Tây Bắc này giá lạnh khổ cực, ngươi tuổi còn trẻ, lại đơn độc rời nhà, đối với ta sinh ra đôi chút nương tựa cũng là chuyện thường tình." Giọng của Tào Đình Bách vẫn bình thản, "Thực tế, ta tuổi đã lớn, ban đầu đối đãi với ngươi như bằng hữu đồng liêu, hiện nay cũng chỉ xem như đệ đệ thân thiết. Ta không phải là người thích hợp. Đợi ngươi hồi kinh rồi sẽ nhận ra tình cảm ngươi dành cho ta thật sự không phải như vậy. Kinh thành có vô số thiếu niên trác tuyệt, ngươi giao du cùng họ, nhất định sẽ gặp được người tâm ý tương thông với mình."
Một hơi nói xong, y vốn tưởng câu chuyện đêm nay sẽ kết thúc tại đây, nào ngờ Nhạc Mạc nghe xong lại hoảng hốt lắc đầu, ngược lại còn hỏi:
"Tướng quân cho rằng ta là vì cô đơn nên mới động tâm với ngươi sao? Vậy... tướng quân có biết lúc trước vì sao ta nhất quyết thỉnh chỉ theo ngươi xuất chinh hay không?"
Tào Đình Bách đầu tiên là chần chừ, khi đã hiểu ra thì càng thêm kinh ngạc: "Khi đó ngươi đã...? Nhưng khi ấy ta vẫn còn đang ở trong đại lao mà..."
Nhạc Mạc yên lặng nhìn y, gật đầu thật nhẹ.
Có đôi khi, hắn cũng cảm thấy tạo hóa trêu ngươi. Nếu như Tào Đình Bách vẫn luôn là một vị đại tướng quân oai phong lẫm liệt, thì cho dù hai người có chút ít giao tình đồng liêu, hắn cũng chỉ sinh ra chút lòng kính trọng đối với y mà thôi; hoặc giả như hắn có động lòng, chỉ cần nhìn thấy trong phủ y còn có hài tử, có nhạc phụ, hắn cũng sẽ tự mình chặt đứt phần tâm tư này.
Vậy mà trớ trêu thay, Tào Đình Bách lại bị kẻ khác vu oan mà vào ngục. Lại trớ trêu thay, chính Tào Niệm Dung đã mang theo khế đất đến tìm hắn.
Khiến cho hắn tự tay đem Lý Tiến độc ác đó ra pháp trường, khiến cho hắn trở nên thân thiết với Tào Niệm Dung, cũng từ đó mà hắn thấy được ánh hào quang lẫn nỗi cơ cực của Tào Đình Bách, sự kiên cường lẫn nét ôn nhu bên trong con người này.
"Tướng quân từng nói chỉ có mình Niệm Dung là hài tử, vì sợ hài tử chịu thiệt thòi nên sẽ không cưới thêm thê tử nào khác." Nhạc Mạc hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Ta không cần danh phận gì cả, cũng sẽ không có con. Ta thích Niệm Dung, sẽ đối với nó như hài tử của chính mình. Niệm Dung cũng thân với ta, ít nhất nó sẽ không chán ghét ta."
"Nếu sau khi mọi chuyện trong triều đình kết thúc, cả hai chúng ta vẫn còn bình an, ngươi muốn ở lại Tây Bắc lâu dài, ta sẽ xin chỉ dụ tới đây, hoặc có thể từ quan rồi tìm một chức vụ trong quân doanh của ngươi cũng được. Tóm lại, ta sẽ không vì hồi kinh mà thay lòng, ngươi cũng không cần lo nghĩ điều gì khác."
"Ta nói xong rồi." Nhạc Mạc cuối cùng dừng một chút, nói: "Trời sáng ta liền phải đi. Tướng quân có thể từ từ suy nghĩ, cho dù cuối cùng vẫn muốn từ chối ta, cũng có thể thong thả mà nghĩ ra một lý do."
Lần này, Tào Đình Bách thực sự bị những lời nói ấy đóng đinh tại chỗ.
Y không ngờ rằng ngoài việc lo liệu cục diện rối ren ở kinh thành, Nhạc Mạc vẫn luôn suy nghĩ cho mình nhiều như vậy.
Cho dù những lời kia có nhiều điểm sơ hở, nhưng tất cả đều là tâm ý chân thành của một nam tử trẻ tuổi đang yêu.
Tào Đình Bách gật đầu: "Được."
"Nhưng ngươi không cần phải hứa hẹn điều gì về chuyện có thay lòng hay không." Tào Đình Bách nhẹ giọng nói, "Ta tin giờ phút này ngươi là thật lòng. Nếu hồi kinh rồi ngươi gặp được người hợp ý hơn ta, đó cũng là điều tốt, ta thật tâm mong ngươi như vậy. Những điều ngươi nói ta sẽ suy xét, nhưng ngươi không cần hứa hẹn gì cả, cũng đừng mang gánh nặng gì trong lòng."
Chung quy vẫn là muốn đẩy hắn ra.
Nhạc Mạc nghe hiểu được ẩn ý trong lời nói của Tào Đình Bách, nhưng chỉ riêng việc y chịu nói câu "ta sẽ suy xét" đã là một niềm vui ngoài ý muốn. Huống hồ Tào Đình Bách không phải là người qua loa, y đã nói sẽ suy nghĩ thì nhất định là thật tâm ghi nhớ. Nhạc Mạc cảm thấy như mình đã rút trúng quẻ xăm đại đại cát rồi.
Vì vậy trước khi Tào Đình Bách đứng dậy tiễn khách, Nhạc Mạc mạnh dạn đòi người kia cho mình một cái ôm.
Rõ ràng khi vào cửa cũng vừa mới ôm rồi.
Tào Đình Bách im lặng mở rộng vòng tay, đón nhận thêm một cái ôm thật chặt.
Cùng với một nụ hôn môi như chuồn chuồn lướt nước.
"Ngươi..."
"Là ta mạo phạm tướng quân, tướng quân có đánh có mắng ta cũng nhận." Nhạc Mạc thành khẩn nhận lỗi, "Chỉ là lần này đi rồi không biết còn có thể gặp lại hay không, cũng không biết bao giờ mới được gặp lại... ta muốn lưu lại một chút hồi ức."
Tào Đình Bách không thể nói gì.
Rõ ràng người này đã đỏ bừng cả hai mắt vì xấu hổ, vậy mà miệng vẫn có thể nói ra những lời phong lưu như thế.
Nhạc Mạc vẫn cứ trông mong mà nhìn Tào Đình Bách, thật sự làm ra dáng vẻ 'muốn chém muốn giết tùy tướng quân định đoạt'.
Không hiểu sao Tào Đình Bách lại nổi lên tâm tư muốn trêu người này một chút: "Không sao, ngày thường ta đánh trận cũng hay vô tình chạm môi với binh lính, chuyện thường tình thôi."
Nhạc Mạc sửng sốt trợn mắt, thực mau lại quýnh quáng lên, lập tức nhào tới hôn lên môi y lần nữa, lần này dính chặt không chịu buông ra.
Đối mặt với một quan văn hai tay trói gà không chặt như Nhạc Mạc, Tào Đình Bách chẳng dám dùng hết sức, sợ vung tay một cái là đánh người văng ra ngoài, "Kính Viễn, đủ rồi—"
"Nhạc Mạc!"
Nhưng cuối cùng vẫn phải một chưởng đẩy người ngã xuống đất.
Nhạc Mạc lồm cồm bò dậy, có hơi chật vật nhưng không dám oán trách Tào Đình Bách nặng tay, chỉ để lại một câu: "Sáng mai nhớ đến tiễn ta nhé." rồi co giò chạy đi mất.
Đến khi chạy khỏi phủ tướng quân Nhạc Mạc mới dừng lại, dùng hai tay che mặt một lúc lâu, sau đó lại ôm lấy ngực.
Hắn vừa hôn môi Tào Đình Bách, còn vô tình chạm được vào lưỡi y.
Nhạc Mạc cảm thấy tim mình sắp nhảy vọt ra khỏi miệng rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.