Vội vàng gấp gáp suốt dọc đường, cuối cùng trước khi hạ chí đến, Nhạc Mạc cũng trở lại kinh thành.
Trước khi vào kinh, hắn đã sai người gửi thư cho Nhạc Dao, báo rõ ngày giờ mình sẽ đến. Thế nhưng khi về đến phủ thì lại chẳng thấy tỷ tỷ mình đâu cả. Người không ở trong phủ, cũng không để lại một lời nhắn nào, hắn nghĩ có thể Nhạc Dao đã bị Trưởng công chúa triệu đi gấp.
Nhạc Mạc không nghĩ ngợi thêm, chỉ phân phó Tề quản gia mang đồ vật mình mang về lần lượt phân phát cho từng người, còn bản thân thì chưa kịp nghỉ ngơi đã có người từ trong cung đến, truyền chỉ muốn hắn tiến cung diện Thánh.
Trước kia Nhạc Mạc từng là quan tam phẩm tại kinh thành, nhưng được diện thánh riêng như thế này thì vẫn là lần đầu tiên. Nền gạch trong Ngự thư phòng còn vương hơi lạnh, Nhạc Mạc quỳ xuống đến khi hai đầu gối đã ẩn ẩn cơn đau, rốt cuộc mới nghe thấy Hoàng đế Đại Khải mở miệng ban tọa.
Vừa ngồi xuống, Đại thái giám Hoàng Dần đã đưa cho hắn một bản quân báo. Nội dung bên trong chính là việc Tào Đình Bách dẫn quân Tây Bắc đại phá Địch Nhung, một thương xuyên vào tim vị tướng lĩnh là thân đệ của đại tướng quân kẻ địch, vì vậy Địch Nhung đã lui quân ra khỏi biên cương đến trăm dặm, danh chấn oai phong quân ta.
Nhạc Mạc đảo mắt đã đọc xong, Hoàng đế Đại Khải mở lời hỏi:
"Hành trình Tây Bắc lần này, khanh thấy Tào Đình Bách như thế nào?"
Công trạng của Tào Đình Bách đã rành rành trước mặt, thế mà Hoàng đế vẫn hỏi hắn "như thế nào", Nhạc Mạc không dám nhiều lời, chỉ lựa mấy lời tán dương mà Hoàng đế từng dùng để khen Tào Đình Bách, nhắc lại một lần nữa.
Nào ngờ Hoàng đế cười ha hả, nói: "Nhạc khanh không cần sợ hãi, trẫm hỏi không phải là về công trạng, mà là về nhân phẩm của Tào tướng quân."
"Tào tướng quân khắc kỷ phụng công, phẩm hạnh như trời quang trăng sáng."
"Ồ? Nhạc khanh đánh giá y cao như vậy sao?" Hoàng đế chậm rãi nói, "Vậy theo khanh thấy, y có xứng với Trưởng công chúa của trẫm không?"
Nhạc Mạc rùng mình, trong nháy mắt mồ hôi lạnh đã đổ khắp lưng áo. Trước mặt long nhan, hắn gắng gượng ổn định tinh thần, cẩn thận mở miệng:
"Tào tướng quân trong phủ còn có hài tử do cố phu nhân để lại, hơn nữa vì trấn thủ biên cương mà quanh năm ở nơi Tây Bắc hẻo lánh, mà Trưởng công chúa lại là kim chi ngọc diệp..."
"Đứa bé đó hiện đang là thư đồng của Tiểu Thập Nhị, Tào Đình Bách dạy dỗ không tồi, ngay cả Phức Nhi cũng từng gặp qua, không sao cả," Hoàng đế cười, "Còn về Tây Bắc, nam nhi chí ở biên thùy, Phức Nhi của trẫm cũng không phải hạng tiểu thư yếu đuối không chịu nổi khổ cực. Đã là Trưởng công chúa của Đại Khải, nếu có thể theo phu quân đến trấn thủ Tây Bắc, đây cũng xem như một đoạn giai thoại không phải sao?"
Hoàng đế Đại Khải tâm ý đã quyết, Nhạc Mạc chỉ có thể cứu vãn thêm một câu:
"Thánh thượng nói rất phải. Nhưng hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời, không biết Trưởng công chúa điện hạ có bằng lòng với mối hôn sự này hay không?"
"Phức Nhi bị trẫm nuông chiều quá rồi, cứ mở miệng là nói mấy lời hồ đồ như không muốn lấy chồng, muốn ở lại trong cung bầu bạn với trẫm," Hoàng đế có chút cảm khái, phất phất tay áo, "Chỉ là trước mắt các công chúa khác cũng đã đến tuổi phải gả chồng, nàng là trưởng tỷ mà không xuất giá thì lễ nghi không thuận. Văn võ trong triều trẫm cùng hoàng hậu đã chọn đi chọn lại, cảm thấy chỉ có đại tướng quân của trẫm mới xứng đáng với Phức Nhi thôi."
Vài lời ngắn ngủi, Nhạc Mạc gần như đã đoán ra được ai mới là người khởi đầu cho mối nhân duyên đột ngột này — Thái tử Lý Nhưng.
Lý Nhưng biết rõ Tào Đình Bách sẽ không chịu làm quân cờ cho dã tâm của Lý Phức, nên đã thuyết phục Hoàng đế ban hôn, đẩy Lý Phức rời cung, thậm chí là rời khỏi kinh thành, triệt để chặt đứt mộng tưởng của nàng.
Vì trưởng tỷ chọn được ý trung nhân, vì công thần ban tặng ân sủng của hoàng gia — đây là một âm mưu đường hoàng không ai có thể chỉ trích.
Thế nhưng không một ai bận tâm đến suy nghĩ của Tào Đình Bách.
Đừng nghe Hoàng đế nói những lời hay ý đẹp như "Trưởng công chúa theo phu quân đến Tây Bắc nhậm chức", nếu Tào Đình Bách thực sự trở thành phò mã, việc đầu tiên chính là giao lại binh quyền, từ đó không còn đường quay lại Tây Bắc, nơi y luôn xem như gia đình thứ hai được nữa. Tương lai nếu như trưởng công chúa có con, Tào Niệm Dung chẳng khác nào trở thành một hài tử không danh không phận. Việc này còn khiến Tào Đình Bách đau đớn hơn cả cái chết. Huống chi với tính tình của Trưởng công chúa, nếu nàng không chịu từ bỏ tranh quyền đoạt lợi, kiên quyết muốn đấu một phen với Lý Nhưng, Tào Đình Bách có sống được đến ngày đại hôn hay không cũng là điều khó nói.
Trong đầu Nhạc Mạc xoay chuyển như gió lốc, chỉ mong giành lại một con đường sống cho Tào Đình Bách trước tâm ý gần như đã định của Thánh thượng.
Hắn vẫn chậm chạp không nói chuyện, Hoàng đế Đại Khải đã hơi mất kiên nhẫn:
"Nhạc khanh còn băn khoăn điều gì?"
Hai chân Nhạc Mạc mềm nhũn, từ trên ghế nhỏ quỳ thẳng xuống đất, không nói lời nào lập tức dập đầu. Chỉ trong nháy mắt, Hoàng Dần nhận được ánh mắt ra hiệu của Hoàng đế đến đỡ hắn dậy, trên trán đã là một mảnh huyết nhục mơ hồ.
"Nhạc khanh đây là ý gì?"
"Bệ hạ..." Nhạc Mạc cắn răng, lại dập đầu mạnh một cái nữa, "Thần tội đáng muôn chết."
"Ồ?"
Nhạc Mạc lại dập đầu, trước mắt là nền đất đã nhuốm máu của chính mình, giọng nói run rẩy:
"Thần có nam nam chi tình, trong chuyến đi Tây Bắc lần này đã sinh ra tâm tư với Tướng quân, cố ý dây dưa. Trước khi hồi kinh, thần đã cùng Tướng quân... định ước chung thân."
Hoàng đế nhìn hắn trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng:
"Nam phong là thứ bị người trong kinh thành khinh rẻ nhất. Khanh nói thật sao?"
Nhạc Mạc run rẩy từ trong ngực lấy ra một tấm lụa thêu có hoạ chân dung của Tào Đình Bách đặt lên phía trước, sau đó lại cúi gầm mặt xuống.
"Thần không dám khi quân."
Thật lâu sau, toàn thân Nhạc Mạc đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, trước mặt mới xuất hiện mũi giày của Hoàng Dần, lão công công cúi người lấy đi tấm lụa quen thuộc đó.
Lại một trận trầm mặc đến nghẹt thở, cuối cùng Hoàng đế Đại Khải mới mở miệng: "Gọi người đến xem thương thế của khanh đi."
Quả nhiên không nhắc lại chuyện của Tào Đình Bách nữa.
Nhưng không nhắc đến đã là kết cục tốt nhất rồi.
Có thể thấy chuyện này chung quy vẫn khiến Hoàng đế Đại Khải không vừa lòng, ba tháng kể từ ngày hồi kinh, tuy hôn sự của Trưởng công chúa đã bị gác lại nhưng chức vụ mới của Nhạc Mạc vẫn chưa được ban xuống.
Lúc này Nhạc Mạc không có chức quan, mọi tin tức trong cung đều phải nhờ Nhạc Dao truyền lời. Nhạc Mạc không dám nói với tỷ tỷ chuyện mình đã kinh động long nhan hôm ấy. Nhạc Dao thấy hắn mãi vẫn chưa được ban cho chức vụ mới, cho rằng hắn đã không ứng đối khôn khéo trước ngự tiền nên khiến cho hoàng ân phai nhạt, nàng chỉ biết nhìn Nhạc Mạc mà than thở, cũng không nhắc đến chuyện gì liên quan đến Trưởng công chúa nữa.
Thực chất Nhạc Mạc cũng không muốn bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt ngai vàng, lúc này ngược lại xem như trong hoạ có phúc. Hắn dưỡng thương ổn thỏa, đơn giản thường xuyên lui tới phủ tướng quân, bất chấp ánh mắt tò mò của Vương Thuẫn, ở bên cạnh bầu bạn với Tào Niệm Dung.
Hạ đến, tiết trời càng thêm oi ả, Nhạc Mạc nhàn hạ đã gần ba tháng, một hôm đang chọn một món tráng miệng giải nhiệt quý hiếm để mang đến cho Tào Niệm Dung, bỗng dưng sứ giả trong cung tới bảo hắn lập tức tiến cung diện Thánh.
Phỏng chừng Hoàng đế muốn đưa ra phán quyết cuối cùng dành cho hắn.
Nhạc Mạc chỉnh lại quan bào, theo sứ giả đến Ngự thư phòng lần nữa.
Vừa bước vào phòng, hắn đã sững sờ ngay tại chỗ.
Trong điện ngoài Hoàng đế Đại Khải, bên trái là Trưởng công chúa Lý Phức, bên phải là Thái tử Lý Nhưng, chính giữa Ngự thư phòng còn có một người đang quỳ, lưng thẳng như tùng như bách, chính là Tào Đình Bách đã nửa năm không gặp.
Hoàng đế Đại Khải vậy mà không tin lời hắn nói, lại âm thầm triệu Tào Đình Bách hồi kinh giáp mặt đối chất! Nhạc Mạc trong lòng hoảng hốt, chỉ đành quỳ xuống hành lễ với từng người, sau đó quỳ gối ngay bên cạnh Tào Đình Bách. Hắn đã hạ quyết tâm, nếu Hoàng đế Đại Khải nổi giận, hắn sẽ gánh hết mọi tội lỗi lên người mình.
Thà rằng quang minh chính đại làm phò mã Trưởng công chúa, còn hơn để y chết oan một cách không rõ ràng như vậy.
Trong lòng còn đang thấp thỏm, chợt nghe Lý Phức "phụt" cười một tiếng: "Được rồi Thái tử đệ đệ, xem ra đệ đã uổng công gán ghép một mối lương duyên hồ đồ cho ta rồi. Hai người bọn họ tình ý tương thông, Nhạc Mạc đã nói mà đệ không tin, hiện tại Đại tướng quân cũng đã nhận rồi. Tào tướng quân đã phụng ý chỉ của phụ hoàng bí mật hồi kinh, lẽ nào cũng là Nhạc Mạc tìm cách thông đồng với y hay sao?"
Nhạc Mạc ngẩn ra, lúc này mới phản ứng được thì ra trước khi hắn đến, đối mặt với Thiên tử, Thái tử và Trưởng công chúa, vậy mà Tào Đình Bách thật sự đã thuận theo lời hắn, cùng hắn dối gạt Hoàng đế ngay trước ngự tiền!
"Là ta quan tâm hóa hồ đồ." Thái tử Lý Nhưng vẫn chưa hết kinh ngạc nhưng vẫn mỉm cười ôn hòa, nói: "Ta nhớ rõ khi xưa hoàng tỷ từng vô cùng coi trọng Tào tướng quân, lúc tướng quân bị giam cầm, vẫn là hoàng tỷ ra mặt giải cứu. Ta chỉ nghĩ rằng không nên bỏ lỡ một đoạn lương duyên này. Nay hiểu lầm đã tan, mong phụ hoàng và hoàng tỷ lượng thứ."
"Ngươi cũng là có lòng." Hoàng đế Đại Khải chậm rãi mở miệng, lại nhìn về phía hai người đang quỳ dưới đất: "Nếu đã là tình ý tương thông, hay là trẫm dứt khoát ban hôn cho các ngươi vậy, về sau cũng ngăn được miệng lưỡi thế gian."
Ban hôn ư? Nào phải là ban hôn, đây rõ ràng là Hoàng đế Đại Khải đã nổi giận nhưng vẫn muốn giữ thể diện minh quân, lấy cớ ban hôn để khiến hai người bọn họ khó xử mà thôi.
Danh tiếng của Nhạc Mạc vốn chẳng có bao nhiêu, hắn không để tâm nhưng làm sao có thể trơ mắt nhìn Tào Đình Bách phải chịu liên lụy vì mình như vậy? Trái tim vừa buông xuống được đôi chút lại nhấc lên cổ họng, hắn dập đầu xuống đất đến bật máu: "Bệ hạ..."
"Phụ hoàng," Lý Nhưng đồng thời mở miệng, khuyên can: "Tào tướng quân trước đó đã chịu không ít ủy khuất, nay lại dấy lên chuyện được ban hôn với nam tử, sợ rằng dân chúng sẽ cho là hoàng thất khắt khe, gây bất lợi cho danh tiếng của phụ hoàng."
Hoàng đế Đại Khải không tỏ ý kiến, chỉ quay đầu hỏi: "Phức Nhi thấy thế nào?"
"Tướng quân vì nước xuất chinh, là công thần hiển hách; Nhạc Mạc làm quan bao năm, cần mẫn tận tâm, cũng có công lao. Chi bằng phụ hoàng ban cho hai người bọn họ một ân điển, để họ từ đâu đến thì về lại nơi ấy," Lý Phúc cười tươi như gió xuân, dường như vui đùa, "Nếu không, ta sợ một ngày nào đó điện hạ lại nổi hứng ghép đôi cho ta nữa thôi."
"Cũng được." Hoàng đế Đại Khải bị Lý Phức nói cười làm dịu đi đôi phần, cũng không nhắc lại chuyện ban hôn nữa, chỉ dặn rằng mấy ngày nữa sứ giả Địch Nhung sẽ đến kinh thành dâng sớ cầu hoà, phân phó cho Nhạc Mạc tạm thời giữ chức Lễ bộ Tả Thị Lang để tiếp đón, sau đó cho hai người lui xuống.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.