🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong cung không ai dám hé môi, hai người lặng lẽ ra khỏi cửa cung. Lúc tiến cung là khoảng trước sau giờ cơm trưa, hiện giờ mặt trời cũng đã xế bóng. Toàn thân Nhạc Mạc đã sớm ướt đẫm mồ hôi, nhìn qua Tào Đình Bách, trên trán y cũng đã lấm tấm từng giọt mồ hôi nhỏ.

Nhạc Mạc biết mình phải cho Tào Đình Bách một lời giải thích, cũng cần bàn bạc với y xem mớ hỗn độn trước mắt này nên thu dọn như thế nào, vì thế hắn cố nặn ra một nụ cười: "Tướng quân hãy về phủ xem qua Niệm Dung trước, ta trở về thay y phục rồi sẽ đến quấy rầy sau."

Tào Đình Bách gật đầu, nhìn theo Nhạc Mạc lên kiệu, bỗng nhiên gọi hắn: "Kính Viễn."

Cả người Nhạc Mạc khẽ run lên, vén rèm kiệu, nửa người nghiêng ra ngoài: "Tướng quân..."

"Kính Viễn," Tào Đình Bách gật đầu với hắn, "Đừng bận tâm, dùng bữa cho đàng hoàng rồi hãy đến."

Nhạc Mạc cảm thấy mũi chua xót, thiếu chút nữa rơi lệ, hắn vội vã gật đầu liên tục, Tào Đình Bách liền vươn tay giúp hắn kéo rèm kiệu lại, sau đó xoay người rời đi.

Trời vừa vào đêm, Tào Niệm Dung đang khoe với phụ thân về kỹ thuật bắn cung mình mới học được trong cung. Tiểu thiếu niên đứng trước bia tập bước bộ, kéo cung bắn tên, từng mũi tên thẳng tắp bắn trúng hồng tâm. Tào Đình Bách vui mừng, y cũng là một người phụ thân mong muốn con mình văn ôn võ luyện, một tay bế Tào Niệm Dung lên, tung cậu bé lên trên mấy lần, khiến tiểu hài tử vốn còn giả vờ chững chạc nhất thời vừa sợ vừa cười, bỗng nhiên hét lớn:

"Phụ thân! Phụ thân! Nhạc đại nhân đến rồi! Mau thả con xuống!"

Tào Đình Bách đón lấy nhi tử, quay người lại quả nhiên thấy Nhạc Mạc đang đứng ở cửa viện, mỉm cười nhìn hai cha con họ.

Lúc trước y đã căn dặn Vương Thuẫn rằng tối nay Nhạc Mạc sẽ tới, không cần thông báo cứ mời thẳng người vào. Không biết người kia đã đứng ở đó nhìn bao lâu.

Tào Niệm Dung phản ứng còn nhanh hơn phụ thân mình, vội hành lễ với Nhạc Mạc: "Chào Nhạc đại nhân, Niệm Dung thất lễ rồi."

Tào Niệm Dung tính tình trưởng thành trước tuổi, Nhạc Mạc gần như chưa từng nhìn thấy bóng dáng của một tiểu hài tử nghịch ngợm nào nơi cậu bé. Giờ phút này thấy được Tào tiểu công tử ở bên cạnh phụ thân mình rốt cuộc cũng lộ ra đôi nét trẻ con, hắn cũng thấy nhẹ lòng hơn không ít. Nhìn qua tấm bia luyện bắn cung trong viện, Nhạc Mạc lên tiếng khen: "Xem ra thuật bắn cung của Niệm Dung lại tiến bộ hơn rồi, sau này sẽ không thua kém phụ thân đâu."

Nhi tử được khen nhưng phụ thân mới là người nở mày nở mặt, Tào Đình Bách xoa đầu Tào Niệm Dung, lại thấy thanh niên trước mắt lấy một hộp đồ ăn từ phía sau ra: "Món đồ lạnh này đáng lý ra nên mang đến từ trưa, nào ngờ bị triệu vào cung gấp, ta đành nhờ Tề thúc bảo quản trong hầm lạnh, hiện tại mới mang tới cho Niệm Dung."

Tào Niệm Dung ánh mắt sáng rực nhìn hộp đồ ăn, lại ngẩng đầu nhìn phụ thân cao lớn bên cạnh.

Quay đầu lại, Nhạc Mạc cũng đang nhìn mình.

Tào Đình Bách đương nhiên không nỡ làm hai người mất hứng, y đưa tay nhận hộp đồ ăn thay nhi tử, đặt vào tay Tào Niệm Dung: "Nếu đã ăn đồ lạnh thì tối nay không được nằm đất, nếu không sẽ bị cảm lạnh."

Tiểu hài tử gật đầu như giã tỏi, ôm lấy hộp ăn rồi chạy mất như bay.

Tào Niệm Dung vừa đi khỏi, hai người lại im lặng. Tào Đình Bách thấy Nhạc Mạc lo sợ bất an, bèn mời hắn cùng ngồi xuống chiếc ghế mây ở hậu viện, vừa ngồi vừa nói: "Ta còn tưởng mình đã nuông chiều Niệm Dung quá mức, giờ thấy Kính Viễn, mới biết được có người còn chiều nó hơn cả ta."

Nhạc Mạc nhỏ giọng nói: "Niệm Dung hiểu chuyện như vậy, đối xử tốt với nó cũng là lẽ đương nhiên. Huống hồ nó là con trai của tướng quân, có chiều cũng không chiều hư được đâu."

Tào Đình Bách nghe vậy, nghiêng đầu nhìn người kia một cái.

Ánh mắt kia nhìn qua rất bình thản, dường như chỉ vì nghe được một câu xuôi tai nên nhìn hắn nhiều hơn một chút mà thôi, vậy mà không hiểu sao Nhạc Mạc lại cảm thấy đây chính là dấu hiệu sắp vào việc chính. Trái tim vừa được thả lỏng đôi chút lại đập loạn lên, lòng bàn tay phía sau cũng phủ một tầng mồ hôi mỏng.

Đưa đầu ra là một đao, rụt đầu lại cũng là một đao, Nhạc Mạc siết chặt lòng bàn tay, chủ động lên tiếng: "Ta ở trước mặt Thánh thượng ăn nói bừa bãi, là ta có lỗi với tướng quân, muốn đánh muốn mắng, xin tùy ý tướng quân xử trí—"

"Kính Viễn." Tào Đình Bách ngắt lời hắn, đẩy một tách trà nóng về phía Nhạc Mạc, "Vẫn nên để ta nói trước, ngươi uống chút trà đi."

Lời nhận lỗi của Nhạc Mạc bị đánh gãy giữa chừng, hắn chỉ đành nghe theo, chậm rãi nâng trà nóng lên nuốt xuống từng ngụm, không ngờ lại thực sự cảm thấy có một tia mát mẻ thấm vào trong cơ thể.

"Chuyện ở trước mặt Thánh thượng, ngươi không cần phải giải thích. Trong tình huống đó, cách làm của ngươi là biện pháp duy nhất có thể khiến Thánh thượng từ bỏ ý định ban hôn." Tào Đình Bách thoáng dừng lại, ánh mắt nhìn về phía vết sẹo chướng mắt trên trán thiếu niên tuấn tú trước mặt. Tuy vết thương đã khép miệng nhưng vẫn còn lưu lại dất vết nhàn nhạt dưới ánh trăng. "Ngươi đã vì ta mà làm quá nhiều chuyện. Nếu nói có lỗi, cũng là ta có lỗi với ngươi."

Nói xong câu này, tiếp theo phỏng chừng lại muốn cự tuyệt hắn.

Lòng Nhạc Mạc thoáng chốc như truỵ hầm băng.

Mặc dù trong những ngày không gặp Tào Đình Bách, hắn đã tự chuẩn bị tâm lý để đối diện với sự từ chối của y — chỉ cần Tào Đình Bách không né tránh mình vì chuyện "lớn mật" mà lúc trước hắn đã làm thì cho dù cả đời này y vì Tào Niệm Dung mà không chấp nhận ai, Nhạc Mạc hắn chỉ cần có thể ở bên cạnh y là được, cả đời như vậy cũng không phải không thể.

Thế nhưng khi biết Tào Đình Bách lại tỏ ý muốn cự tuyệt mình, trong lòng Nhạc Mạc vẫn đau đớn đến mức không thở nổi, chỉ có thể gượng gạo nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Giữa ta và tướng quân, nào có chuyện ai có lỗi với ai? Là ta tự nguyện, tướng quân không cần để trong lòng."

Tào Đình Bách lại im lặng hồi lâu, chợt hỏi: "Nửa năm qua ngươi ở kinh thành, chưa từng gặp được người nào hợp ý sao?"

Nụ cười của Nhạc Mạc rốt cuộc không giữ nổi nữa, mở miệng đã mang theo giọng mũi nghẹn ngào, hắn ôm chặt tách trà trong tay, tức tối nói: "Người hợp ý nào có dễ gặp đến vậy? Hay là tướng quân cảm thấy ta là loại người gặp ai cũng có thể động lòng?"

"Không phải." Lần này Tào Đình Bách lập tức phủ định, chỉ là câu sau lại nghẹn lại nơi cổ họng, hiếm khi lại tỏ ra do dự không nói.

"Dù sao trong lòng Thánh thượng, hiện giờ tướng quân và ta cũng đã buộc chung một chỗ với nhau rồi, cho dù ngươi có chán ghét ta thì ở kinh thành cũng phải cho ta vào phủ, về Tây Bắc cũng phải mang ta theo, ngươi không còn cơ hội để tìm cô nương nào khác đâu—"

"Kính Viễn."

Tào Đình Bách kêu hắn một tiếng, rồi lại không nói tiếp được nữa.

Bởi vì y thấy Nhạc Mạc đang rơi xuống hai hàng nước mắt, từng giọt từng giọt rơi trúng tách trà, bắn lên những bọt nước nhỏ li ti.

Tào Đình Bách thế mà không dám mở miệng nữa.

Nhạc Mạc cũng sớm nhận ra sự thất thố của mình, vội vàng giơ tay áo lên lau lung tung lên mặt rồi liền cáo từ rời đi. Tào Đình Bách cũng không ngăn người lại, chỉ tiễn Nhạc Mạc ra tận cửa, sau đó quay vào hậu viện ngồi thêm một lúc. Đợi đến khi Tào Niệm Dung đem hộp đồ ăn trở lại, phát hiện Nhạc đại nhân đã đi mất, mơ mơ màng màng ngẩng đầu hỏi phụ thân: "Trong phủ Nhạc đại nhân có chuyện gì sao ạ? Sao hôm nay người đi vội thế?"

Tào Đình Bách trong lòng hơi động, hỏi ngược lại: "Bình thường Nhạc đại nhân ở phủ lâu lắm sao?"

"Cũng lâu ạ." Tào Niệm Dung hơi xấu hổ: "Chỉ cần con không ở trong cung theo hầu điện hạ, đại nhân đều sẽ tới phủ thăm con, còn mang nhiều sách hay và đồ ăn ngon tới... Những sách nào ở trong cung con đọc không hiểu đều tranh thủ cơ hội đến hỏi Nhạc đại nhân. Tất nhiên, con cũng có dạy đại nhân nữa ạ!"

Tào Đình Bách nghe xong không khỏi buồn cười: "Ngươi còn dạy cả Nhạc đại nhân? Ngươi dạy hắn cái gì?"

"Những chuyện phụ thân kể cho con nghe về chiến trận, còn có cả binh pháp 36 kế!" Tào Niệm Dung nghiêm túc nghĩ nghĩ: "Còn có bộ công pháp rèn luyện thân thể và những chiêu thức võ thuật cơ bản mà phụ thân đã dạy cho con, con đều đem ra cùng Nhạc đại nhân cùng nhau luyện!"

Tào Niệm Dung vừa nói vừa làm động tác minh họa, Tào Đình Bách không phải không tin, chỉ là trong lòng còn nghi hoặc: "Nhạc đại nhân có từng nói tại sao muốn học những thứ này không?"

"Không có ạ." Tào Niệm Dung lắc đầu, "Người chỉ hỏi bình thường phụ thân với con ở bên nhau làm những gì, nói những gì, sau đó liền bảo con dạy cho người."

Một câu này đã cho y một đáp án quá rõ ràng.

Nhạc Mạc chỉ muốn sau này có thêm nhiều chuyện để cùng chia sẻ, cùng làm chung với mình hơn mà thôi.

Tào Đình Bách nhất thời không biết nên nói gì, mãi đến khi thấy nhi tử ngáp một cái mới thu lại tâm tư, đưa đứa nhỏ trở về phòng nghỉ ngơi, còn mình thì nằm trên tiểu tháp chợp mắt.

Thế nhưng vừa nhắm mắt lại, gương mặt đầy nước mắt mà vẫn cố nặn ra nụ cười của Nhạc Mạc lại hiện lên trong đầu, khiến y trằn trọc mãi không thể nào yên giấc.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.