🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nói chuyện chưa được đôi ba câu, Nhạc Mạc đã nói mình phải đi. Hắn bảo chiều nay phải có mặt để tiếp đãi sứ đoàn Địch Nhung, phải quay về xử lý một ít chuyện. Tào Đình Bách tiễn hắn ra tận cửa, trên đường lại hỏi: "Vậy ngươi cố ý chạy một chuyến tới đây, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Không có chuyện thì ta không thể đến sao?" Nhạc Mạc tựa hồ đã sớm quên mất bộ dáng khóc lóc chật vật của mình hôm trước, lúc này đây nghe vậy ngược lại còn mỉm cười, nói: "Ta mang đến cho ngươi và Niệm Dung một hai bộ xiêm y, nhờ Vương Thuẫn thu giữ lại rồi. Hôm nay có thể mặc thử, nếu không vừa ta sẽ sai người sửa lại những bộ khác."

"Y phục?" Tào Đình Bách càng lấy làm kinh ngạc, "Ta có..."

"Ta thấy những tấm áo lót trong phủ của ngươi toàn được làm bằng vải dày, mặc ở Tây Bắc thì không sao nhưng ở Kinh thành vào mùa hạ thì nóng nực lắm. Bây giờ trong kinh thành vào mùa hè người ta đều mặc y phục được may bằng vân lụa, ta liền đặt may một vài bộ cho hai người." Nhạc Mạc đưa tay chỉ mặt trời chói chang ngoài hành lang, "Trời đã oi bức thế này rồi, mấy hôm nay ngươi không thấy nóng sao?"

Tào Đình Bách tạm dừng, không nói cho Nhạc Mạc rằng mình đã quen sinh hoạt trong quân doanh, lúc không có hắn ở đây thì ngay cả y phục cũng chẳng thèm mặc. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, hỏi: "Sao ngươi biết y phục lót của ta toàn là vải dày?"

"Trước khi ngươi trở về ta đã từng thấy Niệm Dung mặc rồi. Ta hỏi nó có nóng hay không, nó liền kể cho ta nghe hết. Còn nói trên dưới phủ tướng quân đều như vậy. Hai cha con các ngươi, chẳng ai chịu tốn chút tâm tư cho bản thân mình cả."

Thật ra Nhạc Mạc đối với bản thân cũng chưa từng để tâm, từ nhỏ đã có tỷ tỷ chăm sóc, sau này làm quan lại có quản gia và hạ nhân hầu hạ, nào phải tự mình lo lắng chuyện ăn mặc như thế này. Chỉ là mỗi lần đến chỗ của Tào Đình Bách, đôi mắt của hắn liền trở nên sáng suốt lạ thường, đặc biệt đi hỏi người ta may y phục mùa hè bằng vải gì mới là mát nhất, kiểu dáng thế nào mới là thịnh hành nhất... Hận không thể khiến hai cha con họ từ ăn mặc cho đến đồ dùng cũng giống như nhà hắn vậy.

Nhạc Mạc thoả sức mua sắm linh tinh mà chẳng nghĩ ngợi gì, đến khi những món đồ đã chuẩn bị đâu vào đấy lần lượt ồ ạt được đưa đến phủ Tướng quân, ngay cả người thường hay đến chơi như Viên Dã cũng nhận ra vị "Nhạc đại nhân" chưa từng gặp mặt này không bình thường. Cho đến một ngày, Viên Dã tình cờ đụng phải Nhạc Mạc đang mang đồ tới đặt ở trong phòng.

Tào Đình Bách thuận tiện giới thiệu hai người với nhau, nhờ đó Viên Dã mới biết được đây chính là Đại Lý Tự khanh tiền nhiệm Nhạc đại nhân, người đã từng giúp Tào Đình Bách giải được oan khuất, Viên Dã lập tức quỳ gối xuống muốn dập đầu tạ ơn. Nhạc Mạc bị doạ lùi hẳn về sau hai bước, vội vàng định đỡ người dậy, quay đầu nhìn về phía Tào Đình Bách cầu cứu. Tào Đình Bách một tay kéo Viên Dã đứng lên, thấy trên trán hắn ta toàn là mồ hôi lẫn theo bụi cát, liền rút khăn tay đưa qua: "Lau đi."

Viên Dã lung tung lau trán, trong mắt vậy mà ươn ướt lệ, lại cúi đầu hành lễ thật sâu với Nhạc Mạc: "Đa tạ đại nhân đã cứu mạng tướng quân nhà ta, lại còn chăm sóc ngài ấy như vậy. Sau này đại nhân có gì sai khiến, Viên Dã nhất định sẽ vì tướng quân mà báo đáp không chối từ!"

Nhạc Mạc lúng ta lúng túng, trong lòng thầm nghĩ lời cảm kích này nói không tồi, nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì lời này có ý là: Tướng quân là người nhà của hắn ta, còn mình thì lại bị xếp thành người ngoài. Lại nhìn kỹ Viên Dã, tuy làn da có đen sạm một chút nhưng mày cao mắt sáng, tứ chi rắn rỏi, vừa nhìn đã biết là một thiếu niên khoẻ mạnh thường cưỡi ngựa rong ruổi trên thảo nguyên. Nghĩ đến việc đêm đó người này đã cùng Tào Đình Bách uống rượu tâm sự suốt đêm, lại còn ngủ luôn trên giường của y, trong lòng không khỏi hụt hẫng.

Hắn miễn cưỡng cười một cái đáp lại, lại thấy Tào Đình Bách ném một quả sơn trà vào đầu Viên Dã, cười mắng: "Không biết lớn nhỏ gì cả, ngươi mới mấy tuổi đầu, không được xen vào chuyện của người lớn!"

Viên Dã ôm đầu, nhặt quả sơn trà lên, bất mãn nói: "Ta đã 20 rồi!"

"20 cũng chỉ là tiểu tử thôi." Tào Đình Bách mặc kệ hắn ta cãi bướng, chỉ xua tay bảo Viên Dã mau mau quay về tiêu cục làm việc.

Trong sân cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, Tào Đình Bách thấy Nhạc Mạc vẫn ngẩn người đứng đó, còn tưởng hắn bị lễ nghi quá mức của Viên Dã dọa sợ, bèn vỗ nhẹ vai hắn, nói: "Tiểu tử đó vốn đã ầm ĩ như vậy rồi. Hai năm nay đi theo tiêu cục, ta còn tưởng nó đã chín chắn hơn, ai ngờ vẫn cái tính bộp chộp như vậy, làm Kính Viễn chê cười rồi."

"À... không..." Nhạc Mạc lấy lại tinh thần, trái lương tâm nói: "Hắn cũng... khá tốt."

Tào Đình Bách mỉm cười nhìn hắn.

Nhạc Mạc lại cả gan hỏi: "Trước khi hắn rời khỏi phủ tướng quân, là người thế nào với ngươi?"

Câu này thật khiến Tào Đình Bách khó trả lời, y ngẫm nghĩ: "Cũng xem như nửa cái đệ đệ. Ban đầu hắn nói muốn làm thân binh của ta, tiếc là bản thân hắn luyện công quá muộn, không làm thân binh được, ta mới định để hắn luyện tập từ từ. Kết quả hắn không nói không rằng đã gia nhập tiêu cục, đi theo người ta vận tiêu rồi."

Nhạc Mạc lại hỏi: "Hai hôm trước tướng quân cùng hắn uống rượu trò chuyện, có hỏi hắn vì sao lại đi hay không?"

"Hỏi rồi. Hắn nói khi đó nhất thời bốc đồng, muốn đi khắp nơi ngắm nghía một phen, lại sợ không làm binh nữa thì sẽ bị ta mắng nên mới trộm bỏ đi." Tào Đình Bách vừa nói vừa lại muốn nện cho tên tiểu tử kia một quyền, nghĩ tới lại bật cười, "Tuổi trẻ không an phận là chuyện thường tình, bây giờ hắn có thể sống tốt là được."

"...Vậy tướng quân cũng nghĩ ta như vậy sao?"

Tào Đình Bách ngẩn ra, "Cái gì?"

"Tuổi trẻ không an phận, cho nên chưa đến một năm đã hỏi ta có tìm được người nào khác vừa ý hay không."

Tào Đình Bách không trả lời.

Y xác thực đã từng nghĩ như vậy. Mặc dù khi còn đảm nhiệm chức Đại Lý Tự khanh và Án sát sứ, Nhạc Mạc đều làm việc rất tốt, nhưng đối với chuyện tình cảm, Tào Đình Bách vẫn cho rằng hắn chưa đủ chín chắn.

Thấy y trầm mặc, Nhạc Mạc liền thay đổi đề tài: "Ta đã phái người đưa y phục đến rồi, tướng quân mặc đã quen chưa?"

Tào Đình Bách gật đầu.

"Phương thuốc trà mát kia, tướng quân có dùng qua không?"

Tào Đình Bách nghĩ đến loại nước trà mà mình đã uống trong hai hôm nay, quả thật thanh mát giải nhiệt rất tốt, gật đầu.

Không đợi Nhạc Mạc tiếp tục hỏi, trong lòng Tào Đình Bách đều nhớ lại tất cả những gì hắn đã làm vì mình, từ việc chuẩn bị đồ dùng đưa vào cung cho Tào Niệm Dung, đến chiếc xe ngựa được cải tạo thêm lớp chắn che mát, rồi đến cả túi thơm trừ muỗi trong phòng... Tào Đình Bách hồi kinh chưa đầy một tháng, mỗi một góc nhỏ trong cuộc sống của y đều có dấu vết của Nhạc Mạc.

Y đang được bao bọc trong sự chu đáo và dịu dàng của một người si tình trẻ tuổi, bản thân còn có thể nói người kia chưa đủ chín chắn sao?

Vậy còn chính mình thì sao?

Tào Đình Bách luôn tự nhủ với lòng chỉ xem Nhạc Mạc như là bằng hữu, là huynh đệ, là tri kỷ... Nhưng nếu đổi thành một người khác, chỉ vì một lần rơi nước mắt hôm đó thì y cũng sẽ để cho họ dễ dàng chen chân vào cuộc sống của mình và Dung Nhi đến mức này sao?

Không.

Đáp án là không thể.

Không phải bởi vì Nhạc Mạc rơi lệ nên y mềm lòng.

Mà là bởi vì người rơi lệ là Nhạc Mạc nên y mới mềm lòng.

Tào Đình Bách nhìn về phía Nhạc Mạc, giờ phút này trong đôi mắt trong trẻo của người kia không còn nước mắt nữa nhưng vẫn đang nhìn mình chăm chú, bỗng nhiên ánh mắt đó cong lên, "Đêm nay là lễ hoa đăng, tướng quân có thời gian cùng ta đi dạo một chuyến không?"

Tào Đình Bách trầm mặc một lát: "Được."

"Không có thời gian cũng đúng... Tối nay Niệm Dung hồi phủ rồi đúng không—" Nhạc Mạc bỗng ngừng lại, không thể tin mà nhìn về phía Tào Đình Bách: "Tướng, Tướng quân, à không, Thủ Thanh... ngươi nói...?"

"Được." Bộ dạng kinh hoảng đến mức nói năng lộn xộn ấy thực sự có chút buồn cười, nhưng Tào Đình Bách không cười, y rất nghiêm túc nói: "Sáng nay Dung Nhi đã nói sẽ hẹn bằng hữu cùng đi chơi rồi. Ngươi cứ ở lại đây dùng bữa, đợi trời tối chúng ta cùng đi."

Nhạc Mạc tất nhiên đáp ứng.

Nhưng hắn làm sao mà nuốt trôi cơm cho được.

Đầu óc Nhạc Mạc lúc này chỉ còn quanh quẩn một chuyện — Tào Đình Bách đã đồng ý cùng hắn đi ngắm lễ hoa đăng. Hắn chỉ muốn hỏi vị đại tướng quân quanh năm trấn thủ Tây Bắc không hiểu phong tình này có biết ý nghĩa của việc đồng ý đi lễ hoa đăng với một người có tình ý với mình là gì không.

Nhưng hắn lại không dám hỏi.

Hắn sợ một khi Tào Đình Bách biết rồi thì sẽ không muốn đi cùng hắn nữa.

Tào Đình Bách đè tay cầm đũa Nhạc Mạc lại: "Ngươi từ lúc cầm đũa tới giờ, đã ăn không dưới 4-5 đũa không khí rồi."

"À... Nga... Ta... Ta chỉ là..."

Lúc này đến cả nói chuyện bình thường cũng không được nữa, gương mặt đỏ bừng như tôm luộc, một câu giải thích cũng không nói nên lời.

Tào Đình Bách nhẹ nhàng thở dài, cũng đặt đũa xuống.

Nhạc Mạc nháy mắt lạnh sống lưng, cũng giống y nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn.

"Ta vốn định đợi đến cuối lễ hoa đăng rồi mới nói với ngươi," Tào Đình Bách đứng dậy, bước tới bên cửa sổ kéo tấm màn lại, "Nhưng nếu không nói rõ sợ là người sẽ mất hồn mất vía suốt cả đêm mất." Y vừa quay đầu lại đã thấy Nhạc Mạc cũng đứng dậy, lặng lẽ theo sau mình.

Tào Đình Bách bật cười, lại thấy vẻ mặt thấp thỏm chờ mong của Nhạc Mạc, y thôi không cười nữa, duỗi tay chạm vào môi hắn: "Há miệng."

Nhạc Mạc không hiểu rõ, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, đầu lưỡi bên trong như ẩn như hiện.

Tào Đình Bách đưa ngón trỏ đè lên môi dưới của Nhạc Mạc, thử đưa một đốt ngón tay vào miệng của đối phương: "Liếm."

Toàn thân Nhạc Mạc lập tức cứng lại, sắc mặt càng lúc càng đỏ, nhưng hắn không phản kháng, dùng đầu lưỡi cuốn lấy đầu ngón tay nam nhân, nhẹ nhàng chậm rãi liếm từng chút một.

Tào Đình Bách rất nhanh liền rút tay về, mang theo một tia chất lỏng trong suốt.

Chậu nước rửa tay trước khi dùng bữa vẫn còn đặt trên chiếc ghế đẩu bên cạnh, y xoay người rửa tay, âm thầm xác nhận lại lòng mình —

Y thật sự không chán ghét Nhạc Mạc.

Lần trước khi người kia bất chợt lao tới vươn đầu lưỡi chạm vào môi mình, cho dù chỉ trong chớp mắt nhưng Tào Đình Bách cũng không phản cảm.

Còn lần này... Thậm chí cũng cảm thấy thích.

Vậy nên Tào Đình Bách không còn do dự nữa, nắm lấy gương mặt đã đỏ bừng của nam tử trẻ tuổi, dưới ánh mắt đang lo sợ bất an của đối phương, cúi đầu hôn xuống.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.