Ban đầu chỉ định chạm môi nhẹ nhàng rồi rời khỏi, thế nhưng chẳng biết từ lúc nào tay của Nhạc Mạc đã vươn lên nắm lấy cổ tay Tào Đình Bách, không cho y rút lui.
Tào Đình Bách dừng một chút rồi dứt khoát đem bàn tay đang đặt trên gương mặt người kia chuyển ra sau đầu, cúi người hôn sâu hơn.
Nhạc Mạc ngây ngô như một khúc gỗ, vụng về đáp lại nam nhân nhưng không sao nắm được điểm mấu chốt, trong thời gian môi lưỡi quấn quýt lấy nhau thì quên cả hô hấp, nếu không nhờ cánh tay vững chãi của đại tướng quân đỡ cho thì đã sớm ngã khuỵu xuống đất rồi.
Tào Đình Bách vốn chỉ muốn cho Nhạc Mạc một liều thuốc trấn an, nào ngờ kết quả lại khiến cho người ta thần trí lâng lâng, hồn phách cũng bay đi mất. Mãi đến lúc bước lên bậc thang ở Vọng Hoa Các để ngắm hoa đăng, bất ngờ đụng phải Nhạc Dao, Nhạc Mạc vẫn còn chưa hoàn hồn lại được. Vẫn là Tào Đình Bách chủ động dừng bước, kéo hắn một phen: "Nhạc cô nương."
"À... Tỷ, tỷ tỷ." Nhạc Mạc chợt bừng tỉnh, nhìn sang bên cạnh tỷ tỷ mình lại thấy không có ai, ngạc nhiên hỏi: "Tỷ... tỷ đi xem hoa đăng một mình sao?"
Đôi mắt xinh đẹp của Nhạc Dao nhìn hai người, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Đệ với Tào tướng quân đây là...?"
Vết thương trên trán của Nhạc Mạc sau buổi vấn đáp trước mặt Thánh thượng đã rõ rành rành, làm sao thoát khỏi ánh mắt của Nhạc Dao. Huống chi từ lúc Tào Đình Bách hồi kinh, không biết đệ đệ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-nguoi-mot-nhanh-xuan/2767218/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.