Trong nhà của Nhạc Mạc chỉ có một mình trưởng tỷ, quản gia Tề thúc tuổi tác đã cao, xưa nay chưa từng có ai dạy chuyện phòng the cho hắn, huống chi lại là chuyện giữa hai nam tử với nhau.
Tuy trong lòng Nhạc Mạc luôn mong ái nhân lớn tuổi không xem mình như một đứa trẻ con, thế nhưng đến lúc thực sự cầm thương ra trận hắn lại không khỏi rụt rè, lại sợ đến lúc Tào Đình Bách phát hiện ra thì mình sẽ bị ném xuống giường. Nhạc Mạc đành dựa theo mấy bức xuân cung đồ mình trộm xem được lúc trước, lặng lẽ chui đầu vào chăn, vụng về nếm thử.
Cuối cùng vẫn bị Tào Đình Bách ném xuống giường.
Trong miệng và trên mặt Nhạc Mạc vẫn đang dính bẩn, bản thân Tào Đình Bách cũng chẳng khá hơn là bao, lồng ngực y phập phồng kịch liệt, một lúc sau mới đưa tay nhấc người lên, đặt hắn ngồi bên mép giường, sau đó đích thân ra ngoài lấy nước giúp người kia rửa mặt. Đến khi bảo Nhạc Mạc há miệng, lại phát hiện bên trong chỉ còn lại một mảnh đầu lưỡi đỏ tươi, gương mặt bị gió cát Tây Bắc mài dũa chai sạn của đại tướng quân cũng không khỏi ửng hồng.
"Ngươi..."
Nhạc Mạc đáng thương vô cùng mà nhìn Tào Đình Bách.
Tào Đình Bách lại không nỡ nặng lời, chỉ hận không thể đưa khăn vào tận cổ họng người này mà lau cho sạch, nghẹn ra một câu:
"Ngươi học mấy thứ không đứng đắn đó ở đâu?"
Nhạc Mạc thấy y hình như thực sự tức giận, ôm khăn thành thật giải thích: "Trước kia tra qua một vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-nguoi-mot-nhanh-xuan/2767220/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.