Khi mở mắt ra, Nhạc Mạc vẫn còn ngây ngốc không biết mình đang ở đâu, thẩn thờ nhìn trần nhà một lúc lâu mới chợt nhớ ra đêm qua mình đã theo Tào Đình Bách hồi phủ, sau đó ngủ trên tiểu tháp bên cạnh giường — tiểu tháp? Nhạc Mạc ngẩn ra, lập tức ngồi bật dậy đưa mắt nhìn quanh, phát hiện chính mình đang nằm trên giường.
Trên giường của Tào Đình Bách.
Nhận thức được điều này, ký ức bị giấc ngủ phong ấn chậm rãi trở về, đại khái là nửa đêm qua hắn nằm mơ, từ tiểu tháp lăn xuống đất làm kinh động đến Tào Đình Bách, đối phương hỏi hắn một câu gì đó, sau đó ôm hắn lên giường, còn mình thì nằm ở tiểu tháp tiếp tục ngủ.
Nghĩ tới đây, gương mặt Nhạc Mạc nháy mắt đỏ bừng.
Bên ngoài không có động tĩnh, hắn giống như làm chuyện mờ ám mà chụp lấy tấm chăn phủ lên đầu mình, nằm trong chăn cảm nhận hơi thở của Tào Đình Bách thêm một lúc nữa.
Không rõ đã qua bao lâu, chỉ biết đến lúc hắn nóng tới mức không thở nổi nữa mới vén chăn lên, tự vỗ vỗ mặt mình rồi xoay người bước xuống giường.
Nghe thấy động tĩnh trong phòng, hạ nhân nhanh chóng mang nước đến cho hắn rửa mặt. Nhạc Mạc hỏi: "Chủ tử của các ngươi đâu?"
Hạ nhân cung kính đáp: "Chủ tử mang theo tiểu công tử ra hậu viện luyện công rồi ạ."
Nhạc Mạc gật đầu, rửa mặt xong liền đi về phía hậu viện, quả nhiên thấy Tào Niệm Dung đang từng chiêu từng chiêu đánh quyền, Tào Đình Bách cũng đứng bên cạnh luyện cùng, thỉnh thoảng còn chỉnh sửa tư thế cho nhi tử, đúng là một cảnh tượng cha từ con hiếu, ấm áp vô cùng.
Nhạc Mạc vốn không muốn quấy rầy hai người họ, song ánh mắt của Tào Đình Bách vô cùng nhạy bén, chỉ mấy giây sau đã quay đầu lại, thấy hắn đứng dưới ánh mặt trời cách đó không xa liền quay người bước tới vài bước. Nhạc Mạc nhịn không được cũng chạy chầm chậm lại gần, nhưng đến nơi thì lại không biết mình chạy tới để làm gì, chỉ ngơ ngẩn đứng đó nhìn nam nhân dưới vầng thái dương rực rỡ.
Tào Đình Bách đưa tay che nắng giúp hắn, cười hỏi: "Dùng bữa sáng chưa?"
Nhạc Mạc lắc đầu.
"Nếu ngươi không đói, chờ Dung Nhi luyện xong, chúng ta cùng ăn?"
Ánh mắt kinh ngạc của Tào Niệm Dung như hoá thành thực thể dính chặt lên hai người họ. Nhạc Mạc lúc này mới hậu tri hậu giác mà đỏ mặt lên, gật đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Vậy... vậy ta ngồi đây xem một chút, có quấy rầy các ngươi không?"
"Nơi này nắng gắt, ngươi qua bên đó chờ dưới bóng cây đi."
Nhạc Mạc ngoan ngoãn đi đến dưới tán cây, lại thấy Tào Đình Bách không ngơi nghỉ tiếp tục huấn luyện cho Tào Niệm Dung, tự dưng có một loại cảm giác hình như bản thân lại bị y xem như cùng tuổi với Tào Niệm Dung rồi.
Lúc dùng bữa, ánh mắt ngây thơ của Tào Niệm Dung cứ mãi đảo quanh mà nhìn trộm hắn. Sau khi xác nhận sau này Nhạc Mạc thật sự sẽ thường xuyên tới phủ, đứa nhỏ lập tức hai mắt sáng rỡ: "Thật ạ?"
Nhạc Mạc gật đầu, thấy Tào Đình Bách mỉm cười nhìn hai người họ, cảm giác bị coi như hậu bối lại một lần nữa dâng lên trong lòng.
Có điều Nhạc Mạc vẫn còn công vụ trong triều, sau khi dùng bữa thì phải đến Lễ bộ chuẩn bị cho yến tiệc đón tiếp sứ đoàn Địch Nhung, chỉ kịp nhân lúc Tào Niệm Dung không chú ý mà lén hôn lên môi Tào Đình Bách một cái rồi nhanh chóng ra về.
Yến hội nghị hoà giữa hai nước, Tào Đình Bách dĩ nhiên cũng phải tham dự, chỉ là trước đó y còn có một cuộc hẹn phải tới, đi gặp Nhạc Dao.
Địa điểm vẫn ở tại Vọng Hoa Các, trong trà thất chỉ có hai người họ. Nhạc Dao mở lời thẳng thắn: "Đêm qua, tướng quân đã nhìn thấy người bên cạnh ta rồi chứ."
Tào Đình Bách thấy nàng chịu vào thẳng vấn đề, cũng không che giấu: "Người đó trốn chậm một chút, Nhạc Mạc không để ý nhưng ta thấy được."
"Tướng quân nhận ra hắn rồi?"
"Cốc Phỉ." Tào Đình Bách hơi ngừng một chút, "Hộ Bộ Thị Lang."
Vẫn còn một thân phận nữa hắn chưa nói ra, Nhạc Dao thay y tiếp lời: "Hắn từng là thư đồng theo hầu Thái tử điện hạ."
Thái tử đảng.
Nếu bỏ qua thân phận của Cốc Phỉ, hắn cùng Nhạc Dao một nam một nữ trẻ tuổi cùng đi lễ hoa đăng, đó là tỏ ý hai người đã định ước chung thân, chỉ còn chờ ngày lành để nên duyên phu phụ. Nhưng hai người lại thuộc về hai phe cánh khác nhau là Trưởng công chúa và Thái tử, cả hai lại che giấu thân phận không muốn gặp người khác, chuyện này thực sự vô cùng đáng ngờ.
Nhưng suy cho cùng đây cũng là chuyện riêng của Nhạc Dao, Tào Đình Bách vẫn chưa hiểu mục đích hôm nay nàng hẹn gặp mình là gì.
Cho đến khi Nhạc Dao mở miệng: "Điện hạ nói, bệ hạ chỉ còn nhiều nhất hai ba tháng nữa."
Tào Đình Bách nhớ lại lần trước mình diện thánh, nếu nói đó là sự hồi quang phản chiếu của đế vương trước khi lìa đời, cũng không phải không có khả năng. Có điều nếu Hoàng đế Đại Khải thực sự sắp băng hà, đáng lý ra Trưởng công chúa Lý Phức nên nhân lúc phụ hoàng còn minh mẫn mà thỉnh cầu phong đất, sớm rời kinh thành. Bằng không đến lúc Lý Nhưng đăng cơ, cho dù hắn ta có nhân từ độ lượng đến đâu, kết cục tốt nhất cũng chỉ là an trí nàng trong cung, giam cầm một đời.
Tào Đình Bách suy nghĩ một lượt: "Nàng muốn nhờ Cốc đại nhân nói giúp vài lời với Thái tử? Thứ ta mạn phép hỏi thêm một câu — giữa Nhạc cô nương và Cốc đại nhân, rốt cuộc là mối quan hệ như thế nào?"
"Năm ấy ta diện kiến Công chúa điện hạ, ta và Cốc đại ca cũng đã quen nhau. Những năm qua Đông cung và Công chúa tranh đoạt thế lực, ta và chàng đều không dám khinh suất nảy sinh tâm tư gì, nhưng cũng đều không muốn tùy tiện gả cưới cho người khác. Nay Công chúa điện hạ đã buông bỏ ngôi vị, chàng mới dám một lần nữa đến tìm ta." Giọng nói của Nhạc Dao vô cùng chân thành, "Nếu tướng quân không tin thì xin ngài cũng hiểu cho, kể từ khi Điện hạ khởi tâm tranh vị, những năm qua giữa ta và Cốc đại nhân thật sự ngoài mấy câu hỏi thăm khách sáo thì không còn gì khác."
"Đã là người hữu tình, vậy việc Cốc đại nhân thay nàng bẩm báo đôi lời, hẳn là không khó?" Tào Đình Bách hỏi.
Nhạc Dao nhẹ giọng nói: "Ta chỉ e khiến chàng khó xử."
Nàng cười khổ một tiếng: "Huống chi... Đêm qua ta thấy tướng quân và đệ đệ tay trong tay, nói thật, ta thực lòng rất ngưỡng mộ đệ ấy."
Ngưỡng mộ Nhạc Mạc có thể không phải lựa chọn giữa tình lang và tri kỷ, ngưỡng mộ hắn dù trải qua bao gian khó vẫn có thể đạt được ước nguyện của mình.
Tào Đình Bách đã hiểu rõ ẩn ý trong lời của nàng. Nàng biết y đã nhận ra người bên cạnh mình nên chọn cách giải thích rõ ràng, tránh để y nghĩ nàng làm điều bất trung với Trưởng công chúa. Ngoài ra cũng nhân dịp này cầu xin y giúp đỡ, xem như nể mặt Nhạc Mạc mà thay nàng và Cốc đại nhân mở lời với Thái tử điện hạ.
Dù sao thì Tào Đình Bách cũng là Trấn Quốc đại tướng quân do Thánh thượng đích thân sắc phong, những năm trước Thái tử Lý Nhưng từng theo y tòng quân, khi Trưởng công chúa và đệ đệ giúp y rửa sạch oan khuất, Thái tử cũng ngầm hỗ trợ cho y một con đường. Sau đó Lý Nhưng tác hợp cho hai người một mối lương duyên sai lầm, về sau còn chuộc lỗi bằng cách tặng cho Tào Niệm Dung một đống bút nghiên giấy mực. Từ đó xem ra quan hệ giữa y và Thái tử cũng không đến nỗi nào, với Trưởng công chúa thì cũng có chút ân tình sâu xa, đúng là người thích hợp nhất để Nhạc Dao nhờ vả lúc này.
Thấy Tào Đình Bách trầm mặc không nói, Nhạc Dao cũng yên lặng theo một lát, sau đó đứng dậy khom lưng hành lễ: "Là ta mạo muội. Xin tướng quân thứ lỗi, chỉ mong người đừng để đệ đệ biết ta từng đến gặp ngài."
Tào Đình Bách tay mắt lanh lẹ, vội nâng nàng dậy, thở dài: "Nhạc cô nương, ta chưa nói là không muốn giúp."
Nhạc Dao nở một nụ cười biết ơn, lại lắc đầu: "Ta biết tướng quân vì nể mặt đệ đệ mới chịu giúp đỡ, nhưng một mình đệ đệ đã đủ khiến ngài bận tâm, chuyện hôm nay, xem như chưa từng xảy ra đi."
"Từ từ đã, Nhạc cô nương." Tào Đình Bách bất đắc dĩ nói, "Ý ta muốn nói, nàng gả cho Cốc Phỉ, đối với Thái tử điện hạ, Công chúa điện hạ, và cả ta với nàng, đều là chuyện tốt. Việc này có thể thương lượng."
Nhạc Dao ngẩn người. Nàng và Nhạc Mạc là tỷ đệ thân sinh, trong dáng vẻ cũng có đôi phần tương tự. Tào Đình Bách bất giác hạ thấp giọng, nói: "Chờ yến tiệc chiêu đãi sứ đoàn Địch Nhung kết thúc, ta sẽ tìm cơ hội đến gặp Thái tử điện hạ."
Nhạc Dao đứng yên tại chỗ, một lúc sau lại quỳ xuống muốn dập đầu với y. May thay Tào Đình Bách vẫn luôn để tâm, kịp thời ngăn nàng lại, không để nàng thực sự hành lễ với mình.
Đêm đến, trong cung diễn ra yến tiệc tiếp đón sứ thần Địch Nhung, Tào Đình Bách tất nhiên phải tham dự. Trấn Quốc đại tướng quân ngồi ở vị trí cao bên dưới long tọa, tiện bề quan sát khắp nơi, y không khỏi nhiều lần nhìn về phía Cốc Phỉ giữa hàng bá quan văn võ.
Cốc Phỉ luôn là người trầm tĩnh ít nói, phong thái tuấn nhã, đối đãi với cung nhân thái giám cũng rất có lễ nghĩa. Chẳng trách Nhạc Dao lại đem lòng mến mộ.
Có lẽ Nhạc Dao đã âm thầm truyền lời vào cung, không lâu sau trong yến tiệc bày ra tiết mục vũ cơ ca múa. Lúc mọi người tập trung xem biểu diễn, Cốc Phỉ liền kín đáo hướng lên đối diện với Tào Đình Bách. Tào Đình Bách nâng chén rượu, Cốc Phỉ cũng cầm chén, hai người từ xa uống một chén với nhau.
Hai người ngồi cách nhau khá xa, lại cho rằng động tác đã đủ kín đáo, nào ngờ Nhạc Mạc vẫn luôn vừa lo việc chiêu đãi vừa quan sát y, ra khỏi cung thì lập tức vòng vo hỏi: "Tướng quân và Cốc đại nhân có giao tình từ khi nào vậy?"
Tào Đình Bách đã hứa với Nhạc Dao khi chuyện chưa thành thì sẽ không nói cho Nhạc Mạc, tránh để hắn bận tâm, vì thế chỉ làm như không hiểu ra ý tứ ghen tuông của hắn, cố gắng đánh trống lảng sang chuyện khác.
Chiêu đánh lạc hướng này dường như cũng có chút hiệu quả, Nhạc Mạc không hỏi thêm, vẫn một lòng muốn theo y hồi phủ, vẫn ngủ ở tiểu tháp bên cạnh giường của Tào Đình Bách như thường lệ.
Chỉ là khi đèn trong phòng vừa tắt, Tào Đình Bách chợt nghe bên dưới giường có tiếng sột soạt nho nhỏ, màn giường khẽ động, kế đó phát hiện Nhạc Mạc chui thẳng lên giường mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.