Anh hùng không ra cửa thì sẽ xuống dốc đến mức phải làm sủi cảo.
Ai cũng nói nếu qua năm mới cùng làm sủi cảo tròn thì cả năm sẽ được đoàn viên bên nhau.
Tuy mọi người cho rằng không có cái này họ vẫn có thể bên nhau. Nhưng hình như cô nương nào đấy lại rất phấn khích.
Năm mới đến, Mai Vũ mặc một cái áo lông xù màu trắng, nằm sấp trước cửa sổ cảm thán: “Mùa đông đến rồi.”
Bách Bất Duy phụ họa: “Đúng vậy, mùa đông đến rồi.”
“Hay chúng ta làm một số việc chỉ mùa đông mới làm được đi.” Mai Vũ cắn môi đề nghị.
Bách Bất Duy run rẩy toàn thân, thận trọng khuyên nhủ: “Mai Vũ à, cơ thể của nàng sang xuân là khỏe rồi, ráng nhịn chút nữa đi.”
Bọn hắn không chịu nổi hành hạ nữa.
Trong thời gian nàng dưỡng bệnh này, cả đám người cái gì cũng làm hết rồi.
Xuống nước mò cá, lên trời bắt chim, làm ruộng, trồng hoa, thả diều, làm hoa đăng, đan châu chấu.
Tất cả những chuyện mà người bình thường có thể làm họ đều làm cả.
Những trò nào vui cũng chơi chung với nàng cả rồi.
Đáng thương hơn nữa là có lúc nàng thích chơi mạt chược, đám người này bị nàng gạt một vô số bạc còn phải vui tươi hớn hở gọi nàng một tiếng: “Nữ sát thủ mạt chược.”
(Ai đặt tên vậy…)
Nếu việc này truyền ra ngoài, còn đâu là hình tượng của bọn họ?
Thời gian này bởi vì trời lạnh nên nàng mới yên tĩnh một chút, bây giờ sao lại có dấu hiệu khôi phục rồi?
Mai Vũ quét mắt nhìn Bách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479321/quyen-6-chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.