Mai Vũ xoay một vòng trước gương đồng.
Bộ hồng y này, nàng thật sự rất thích. Chỉ là nàng cực ghét mũ phượng trên đầu.
Nàng không phải Phượng Hoàng, từ trước đến nay đều không phải.
Chim sẻ bay lên cành cao thì có thể hóa thành Phượng Hoàng hay sao? Vốn dĩ từ đầu, chim sẻ cũng chỉ là chim sẻ mà thôi.
Mai Vũ tháo những thứ trang sức rườm rà trên đầu xuống, lấy ra những thứ quan trọng với nàng.
Một cái Tử Ngọc Bảo Trâm, một cái trâm ngọc.
Mang trên tay vòng tay sặc sỡ, Mai Vũ cảm thấy tốt hơn nhiều.
Nàng cũng không rõ lắm ý nghĩa của ngọc trâm và vòng tay, cũng không biết tại sao mình lại trân trọng hai vật này.
Nàng chỉ biết mình cảm thấy chúng nó rất quen thuộc.
Là cảm giác ấm áp và quen thuộc.
Mai Vũ lâu rồi chưa từng mơ đến việc mình sẽ mặc giá y (*).
(*) Giá y: áo cưới cổ đại.
Sau khi gặp những người đó, nàng vẫn luôn nghĩ, thật ra có lấy chồng hay không đều không quan trọng. Quan trọng là có thể bên những người quan trọng đến già.
Dùng khăn voan che mặt, Mai Vũ đôt nhiên cảm thấy ở bên những người quan trọng đến già là chuyện xa xỉ biết bao nhiêu.
Vì nàng luôn tham vọng điều xa xỉ đó nên mới không quay lại làm “mình” đơn độc trước kia.
Đi theo đội ngũ thật dài, bước sen lả lướt, Mai Vũ nâng váy đi qua hành lang dài tới lễ đường, khóe môi vẫn luôn treo một nụ cười.
Trong lòng nàng, hôm nay không phải hôn lễ của nàng và Đông Thần Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479342/quyen-6-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.