Trong ánh chiều tà chưa từng tắt ở dãy núi đó, Mai Vũ đã ảo tưởng vô số lần. An Thiếu Hàn sẽ đứng trước mặt nàng, nói với nàng rằng: Mai Vũ, ta không thể không có nàng.
Nàng tin nếu có một khắc như thế, nhất định An Thiếu Hàn sẽ không lấy thân phận Vương Gia để nói với nàng điều đó.
Đứng trên lễ đường, nàng thật sự tận mắt chứng kiến ảo tưởng thành hiện thực.
Chàng mặc hắc y, vẫn là dáng vẻ đẹp mắt không đổi trong trí nhớ, so với vô số thứ trong ảo tưởng của nàng…lòng Mai Vũ tan nát.
Vì nam tử kia toàn thân đầy máu, vì nụ cười của chàng, dáng vẻ vô lực vươn tay về phía nàng.
Phải trải qua những thứ gì, đau lòng bao nhiêu chàng mới có thể kiên định đứng trước mặt ta, sao ta có thể tàn nhẫn quên đi, sao ta có thể?
Bước chân lảo đảo, Mai Vũ không nói nên lời, chân vẫn vô thức bước về phía trước.
“Nàng muốn đi đâu!” Một tiếng rống to truyền tới, có người giữ chặt lấy tay nàng.
Mai Vũ ngẩng đầu, đôi mắt chứa đầy nước mắt nhìn Đông Thần Hạo.
Tay Đông Thần Hạo nắm chặt, từ đôi mắt kia, dường như hắn đã thấy được điều nàng muốn biểu đạt.
Mai Vũ cắn môi, không nói gì, lắc đầu với Đông Thần Hạo.
“Nàng đã nói sẽ không rời khỏi ta! Nàng đã thề!” Đông Thần Hạo run rẩy, đỡ lấy Mai Vũ đang loạng choạng.
Dường như hắn muốn dùng hết sinh mạng để chỉ trích nàng.
Mai Vũ, không phải nàng đã hứa rồi sao?
Nàng đã hứa sẽ không phản bội ta.
Mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479340/quyen-6-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.