Mọi việc có vẻ thuận lợi hơn trong tưởng tượng nhiều.
Có thể nàng sợ An Thiếu Hàn làm khó dễ, đột nhiên làm ra những chuyện như thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành.
Vì thế, buổi chiều Đông Thần Hạo đã dùng Thiên Lý Phi Thư hạ lệnh cho Gia Cát Trần.
Mai Vũ không biết hắn đã viết gì nhưng Gia Cát Trần lại phối hợp ngoài ý muốn, nói cho Đông Thần Hạo biết phương pháp tiêu diệt đám quái vật.
Ném rượu độc lên mấy “người” kia rồi hỏa thiêu là được.
Tuy đây là cách làm vô cùng tàn nhẫn nhưng cũng vô cùng hữu hiệu.
Cả buổi chiều, Mai Vũ vẫn luôn hôn mê.
Lúc nàng tỉnh lại, Mai Vũ nắm lấy tay Đông Thần Thanh Vân nói: “Thanh Vân, ta không thể xem cảnh đốt xác nhưng ta có thể nhờ ngươi giúp ta thu lại tro của năm người bọn họ được không? Ngươi nhớ đừng gom chung lại một chỗ, năm người năm phần.”
“Mai Vũ, tội gì phải vậy?” Đông Thần Thanh Vân lau nước mắt cho nàng, khẽ thở dài.
Mai Vũ cười, nhìn lên xà nhà nỉ non: “Trong mệnh khi cần thì có, trong mệnh không có chớ cưỡng cầu. Ngươi yên tâm, ta cũng không mong gì hơn, chỉ muốn bọn họ được an táng đàng hoàng mà thôi.”
“Ngươi cứ tin là họ sẽ chết à?” Nắm lấy tay nàng, Đông Thần Thanh Vân đột nhiên hỏi.
Mai Vũ chớp mắt nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu.
Đông Thần Thanh Vân mỉm cười, trong mắt phát ra ánh sáng kiên định.
Dường như cái ánh mắt này nàng đã từng nhìn thấy ở đâu đó.
“Thay vì tin rằng họ đã chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479346/quyen-6-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.