Đông Thần Hạo không ngờ rằng Mai Vũ sẽ đến nhanh như vậy.
Lòng hắn cảm thấy thật khiếp sợ. Không biết nàng làm thế nào để vượt qua đội quân bất tử kia?
Ngay khi thị vệ báo Mai Vũ đến, bóng dáng Mai Vũ đã xuyên qua tầng tầng cây cối đến nơi đây.
Trên tay nàng cầm một cái lồng đèn, mặc hồng y. Nếu không phải trông nàng có chút thê thảm, hắn còn cho rằng nàng là tiên tử thoát trần.
Ngẩng đầu lên, trong ánh mắt vui sướng của Đông Thần Hạo, Mai Vũ chắp tay, không kiêu ngạo không siểm nịnh chào hắn: “Đặc phái viên của Tây Thự xin được trao đổi với Đông Thần Vương. Không biết Vương Thượng có định tiếp kiến tại hạ hay chăng?”
Tất cả mọi người xung quanh sửng sốt.
Đông Thần Hạo ngại ngùng chỉnh trang y phục, thu hồi bước chân định đứng lên. Hắn nhìn một vòng, ra lệnh: “Các khanh lui hết đi.”
“Nhưng mà Hoàng Thượng…”
“Lui ra!”
Thị vệ muốn nói lo lắng nhìn Mai Vũ, không cam lòng lui xuống.
Trong phòng trống chỉ còn lại Mai Vũ và Đông Thần Hạo.
Nhìn Mai Vũ cúi đầu, Đông Thần Hạo nhíu mày hỏi: “Sao? Còn muốn kéo dài tiếp à? Không phải nàng muốn bàn điều kiện sao? Nơi này đã không còn ai khác, nàng có thể nói rồi.”
Mai Vũ tìm một chỗ gần đó không khách khí ngồi xuống, cẩn thận buông lồng đèn trên tay xuống, nàng hỏi Đông Thần Hạo: “Ngài muốn gì?”
Đông Thần Hạo mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: “Nàng không biết à?”
“Cũng biết sơ sơ, nhưng ta muốn biết rõ hơn.”
Đông Thần Hạo nhìn chiếc đèn trên tay nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479348/quyen-6-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.