Cửa thành mở ra rồi nhanh chóng khép lại.
Võ tướng đứng trên tường thành lắc đầu thở dài.
Yên lặng tháo mũ giáp, võ tướng hô to với tất cả binh lính: “Hãy kính chào những anh hùng của Tây Thự!”
Ngoài cửa, họ giục ngựa đi trong đêm.
Hình bóng họ dần xa, vó ngựa vẩy tung cát vàng cuồn cuộn, như đưa tiễn họ trên đường Hoàng Tuyền.
Trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, võ tướng tự biết nếu An Vương biết những tướng sĩ này liều chết ra khỏi thành, ngài sẽ nổi giận đùng đùng.
Nhưng đúng như lời họ nói, bây giờ là lúc nguy cấp, quân lệnh có cái nên theo, có cái không.
Tuy không biết bọn họ định làm gì nhưng ông tin họ có thể làm được chút gì đó nên ông đã cho mở cửa thành.
Tây Thự không thể diệt vong, núi sông không thể phá. Bây giờ chỉ có thể bí quá hóa liều mà thôi.
Ngoài thành, Mai Vũ giục ngựa phi như bay, giống như lời đám Vân Khinh dặn nàng, không quay đầu lại.
Quân lễ huy hoàng trên tường thành nàng không nhìn thấy. Trong mắt nàng, chỉ có con đường phía trước.
Khi còn ở Mai Hoa sơn trang, sư phụ thường hỏi nàng: “Mai Vũ, nếu con cứ một mực xông tới nhưng ông trời bỗng muốn con lùi lại, trước mắt không còn đường, chỉ có một khúc sông, vậy con sẽ làm sao?”
Lúc đó Mai Vũ nhanh nhảu đáp: “Vậy thì không đi nữa.”
Sư phụ đánh nàng một cái, mắng: “Nha đầu không có tiền đồ.”
Lúc đó nàng cảm thấy cực kỳ ấm ức, ngồi bên bờ sông suy nghĩ sao mình lại thành kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479351/quyen-6-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.