“Thực xin lỗi.” Tránh khỏi môi chàng, Mai Vũ cúi đầu, khẽ nói.
Tay An Thiếu Hàn run rẩy.
Chàng hơi hé môi nhưng lại không nói nên lời.
Mai Vũ dựa vào người chàng, dường như có thể cảm giác được cả sự bi thương toát ra từ chàng.
Cảm giác đó thổi quét tới, bao phủ lấy nàng.
Nàng phải rời khỏi chàng, nếu không nàng sẽ không kiềm được mà đổi ý mất.
Lòng Mai Vũ như thắt lại.
Quyết tâm rời khỏi chàng, nàng nói: “Thực xin lỗi, ta không thể yêu ngài. Khoảng cách giữa chúng ta là Thiên Hòa, là cả Tây Thự. Xin lỗi, An Thiếu Hàn…ta…không thể yêu chàng.”
Người sống đâu chỉ có ngàn vạn, nhưng ta lại không thể yêu chàng…
Nước mắt vẫn cứ tuôn...
Mai Vũ xoay người, lướt qua An Thiếu Hàn.
Bị người kia bắt lấy tay, nàng nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay nam tử kia.
Hương thơm biến mất, sự ấm áp cũng tiêu tán, nữ tử đó như sắp biến mất trước mắt...hô hấp của chàng lại bị cướp đi lần nữa.
An Thiếu Hàn cảm thấy trời đất tối tăm, xung quanh đều trở nên mơ hồ, sau đó ngã xuống.
Trái tim như bị xé thành từng mảnh, sau đó lại bị giày xéo một cách tàn nhẫn.
Chút tự tôn ít đến thảm thương của chàng…chàng cũng vứt bỏ. Nhưng vẫn không đổi được một chút yêu thương nào của nàng sao?
Cố gắng duy trì tỉnh táo, An Thiếu Hàn gượng hỏi: “Chẳng lẽ một lần cơ hội nàng cũng không thể cho ta sao?”
Trước mắt thật mơ hồ, chàng biết, Mai Vũ đã bỏ thuốc vào trà.
Không nén được cười thầm.
Mai Vũ, nàng đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479354/quyen-6-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.